
trước lúc lên bờ đã nhìn
thấy, nhưng vì không muốn để người khác biết nên mới mang theo A Mạch
đang hôn mê vào trong rừng, hiện giờ A Mạch đã lên cơn sốt cao, rốt cuộc cũng không thể qua đêm ở trong rừng, nên anh ta cũng chỉ có thể mang A
Mạch đến đó tìm nơi ngủ trọ.
Đến bìa rừng, Thường Ngọc Thanh dừng
lại, đầu tiên cởi hết quân trang trên người A Mạch giấu đi, chỉ để lại
trung y trên người nàng, sau đó lại gỡ búi tóc của nàng xõa xuống, lúc
này mới lại nhấc nàng lên, chọn một ngôi nhà gần rừng nhất của một gia
đình nông dân, trông có vẻ cũ nát, tiến lên gõ cửa.
Gõ đến nửa ngày, trong sân chó sủa
cũng đến nửa ngày, cuối cùng trong nhà mới có động tĩnh, một cặp vợ
chồng già cả đốt đèn lồng nghễnh ngãng đi ra, đi đến cổng cũng không mở
cửa, chỉ hỏi là ai.
Thường Ngọc Thanh sớm đã nghĩ ra cách nói dối, nhận là một đôi vợ chồng, trên thuyền gặp thủy tặc, không
những tiền tài bị cướp hết mà ngày cả người cũng bị bọn cướp ném xuống
sông, may mà trên người anh ta chỉ bị vết thương nhỏ, nhưng nương tử thì lại sốt cao, ngoài trời rất lạnh, nương tử quả thật không chịu nổi,
đành phải đến xin tá túc một đêm.
Vợ chồng lão nông kia nghe Thường
Ngọc Thanh nói chuyện tao nhã, lễ độ, liền mở cửa cho anh ta vào, giơ
đèn lồng lên soi, thấy cánh tay anh ta để trần nhưng diện mạo lại tuấn
dật phi thường, đang dìu nương tử tóc tai bù xù, đầu dựa vào bờ vai anh
ta, hai mắt nhắm chặt, gò má đỏ đậm, quả nhiên là đã sốt cao đến hôn mê.
Vợ chồng lão nông vội vàng cho Thường Ngọc Thanh qua cửa, Thường Ngọc Thanh tuy nói là chỉ cần ở phòng chứa
củi là được rồi nhưng vợ chồng lão nông lại là người tốt bụng, cũng
không đành lòng để A Mạch đang bị bệnh như thế mà lại ngủ trong phòng
chứa củi, nói trong nhà chỉ có hai người bọn họ, con trai tòng quân chưa về, phòng vẫn để trống nên hai người có thể vào phòng ngủ của đứa con
đi xa đó.
Thường Ngọc Thanh nói cảm ơn, động
tác cũng không hề câu nệ, liền ôm A Mạch vào trong phòng đặt lên trên
giường, lại hỏi bà lão có chút nước nóng nào không cho xin một chút cho
nương tử uống. Bà lão vội vàng đi ra, một lát sau liền bưng một bát canh giả nhiệt đến, nói là trước hết phải cho A Mạch uống cho đổ mồ hôi, nếu muốn tìm lang trung, thì phải đợi đến sáng đi lên trấn trên tìm mới có, còn những thôn xung quanh đây đều không thể tìm được.
Thường Ngọc Thanh nghe theo, nâng A
Mạch dậy cho nàng uống canh giải nhiệt, lại đắp chăn rồi rém kín quanh
người nàng, lúc này mới trở lại cảm tạ vợ chồng lão nông, nói tiền tài
trên người đều bị thủy tặc cướp hết rồi, chỉ biết sau này nhất định sẽ
báo đáp. Mới nói mấy câu mà cũng khiến cho vợ chồng lão nông ngượng
ngùng, ngược lại nói rằng thật ngại vì nhà mình khốn cùng, thật sự không có gì tốt để đãi khách, lại thay Thường Ngọc Thanh mắng bọn thủy tặc
bất nhân bất nghĩa, đến lúc đó mới trở về phòng ngủ.
Thường Ngọc Thanh đợi bọn đi rồi, lại nghiêng tai nghe ngóng, thấy hai người thật sự đã trở về phòng ngủ, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh A Mạch, thỉnh thoảng lại đắp khăn ướt lên
trán nàng, yên lặng chờ trời sáng.
A Mạch tuy rằng sốt đến hôn mê, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất hết ý thức, những câu đối đáp của Thường
Ngọc Thanh cùng vợ chồng lão nông kia vẫn nghe được vài câu, chỉ thều
thào nói với Thường Ngọc Thanh: “Chớ có giết người lung tung.”
Thường Ngọc Thanh mới đầu chưa nghe
rõ, đến khi ghé sát vào miệng A Mạch mới nghe ra, biết nàng sợ mình sẽ
giết vợ chồng lão nông này diệt khẩu, không khỏi thấp giọng cười nói:
“Ngươi trở thành người có thiện tâm từ bao giờ vậy? Đừng lo cho người
khác vội, cố mà lo cho bản thân mình là được rồi.”
Nghe anh ta nói vậy, A Mạch mới thả lỏng bản thân, không gắng sức thêm nữa, quay đầu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
—————- đổi mới phân cách tuyến ——————-
A Mạch rất ít khi có thể ngủ sâu như
vậy, từ khi giả nam trang, bất luận là khi lưu lạc lúc trước hay khi đã
tòng quân, nàng luôn rất thính ngủ, chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ bừng
tỉnh, rất ít khi ngủ mà không chút đề phòng như vậy, có lẽ cũng chỉ có
quãng thời gian ở Thịnh Đô trong phủ của Thương Dịch Chi là được như vậy mà thôi.
Cứ ngủ như vậy hai ngày liền, khi
tỉnh lại đã là giữa trưa, Thường Ngọc Thanh vẫn đang ngồi ở trên giường, trên mặt đã phủ một lớp râu cằm lởm chởm như gốc rạ. Nhìn thấy A Mạch
mở mắt ra, Thường Ngọc Thanh nhếch miệng cười, lại nói: “Ngươi nói xem
trên mặt ngươi nhiều năm như vậy không hề có cọng râu nào, ngay cả hầu
kết(1) cũng không có, bọn họ sao lại không nhận ra thân phận của ngươi?”
A Mạch tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng, chỉ im lặng nhìn chăm chú Thường Ngọc
Thanh, như thể vẫn chưa nghe rõ anh ta hỏi gì.
Thường Ngọc Thanh cúi đầu liếc mắt
nhìn chiếc áo ngắn màu xám trên người mình, cười hỏi: “Thế nào? Có phải
phong thái vẫn tiêu sái, khí chất vẫn hiên ngang như trước hay không?”
Những lời này A Mạch thật ra đã nghe rõ, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cũng không tệ lắm.”
Bên ngoài có người gõ cửa, bà lão
bưng một chén thuốc bước vào, thấy A Mạch