Insane
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.

đã tỉnh, trên mặt hiện rõ vẻ

vui mừng: “Tiểu nương tử tỉnh lại là tốt rồi, chén thuốc này đúng là rất công hiệu.”

Thường Ngọc Thanh cười, lên tiếng nói cảm tạ, rồi nhận lấy chén thuốc, lại nâng A Mạch từ trên giường dậy cẩn thận cho nàng uống thuốc.

Bà lão kia ở một bên nhìn rồi cười

tủm tỉm, hướng về phía A Mạch mà tán dương Thường Ngọc Thanh: “Tiểu

nương tử thật có phúc, được gả cho một lang quân chu đáo như vậy, thật

khiến cho một bà lão như ta cũng phải ghen tỵ.”

A Mạch nghe thấy mà dở khóc dở cười, vẻ mặt có chút quái dị.

Thường Ngọc Thanh cũng tựa tiếu phi

tiếu liếc nhìn A Mạch, rồi cười nói với bà lão: “Thế mà nàng ấy lại luôn thấy chưa đủ, vẫn thường nhăn mặt với ta.”

Bà lão cũng cười rộ theo, nói: “Tiểu nương tử nhất định là da mặt mỏng, không chịu nổi sự chọc ghẹo của tiểu lang quân rồi.”

A Mạch biết Thường Ngọc Thanh nhất

định đã che dấu thân phận với vợ chồng lão nông này, cũng không tiện

vạch trần anh ta, trên mặt không biểu lộ gì chỉ nghe Thường Ngọc Thanh

cùng bà lão kia nói giỡn. Bà lão kia nói chuyện với Thường Ngọc Thanh

được vài câu, đột nhiên vỗ tay một cái, kêu lên: “Ai da, ngươi xem ta

này, bà lão này trí nhớ kém quá, chỉ lo nói chuyện, thế mà chuyện quan

trọng lại quên mất.”

Bà lão nói xong, lấy từ bên hông ra

hai nén bạc giao cho Thường Ngọc Thanh, nói: “Trên trấn chỉ có một hiệu

cầm đồ của nhà họ Thạch, Thạch chưởng quầy nói miếng ngọc của tiểu lang

quân rất tốt, chỉ có điều hiện nay đang thời buổi rối ren, thật không

muốn thu nhận mấy thứ này, nếu tiểu lang quân nhất định phải cầm cố,

cũng chỉ có thể đưa được ngần này. Nếu tiểu lang quân không hài lòng,

trong vòng 3 ngày có thể đem bạc đến lấy miếng ngọc về.”

Thường Ngọc Thanh cầm lấy hai thỏi bạc, cười nói: “Như vậy là đủ rồi, đa tạ lão bà.”

Bà lão cười cười, lại lấy từ trong

lòng một tờ giấy đưa cho Thường Ngọc Thanh, nói: “Đây là phương thuốc

của lang trung, ông ta nói nếu tiểu nương tử hôm nay có thể hạ sốt thì

không sao nữa, đổi sang dùng thang thuốc này là được, nhưng thân thể

tiểu nương tử nhiễm lạnh đã lâu, phải điều trị lâu dài mới được.”

Thường Ngọc Thanh nhận lấy phương

thuốc kia, mơ hồ nhìn lướt qua, cười rồi cất vào trong người, lại lấy

một thỏi bạc giao cho bà lão nói: “Phiền ngài trả tiền khám và thuốc

thang cho lang trung giúp ta.”

Bà lão kêu lên: “Chẳng qua chỉ lấy của ông ta hai, ba thang thuốc, đâu hết nhiều tiền đến thế.”

Thường Ngọc Thanh cười nói: “Còn lại là vợ chồng ta đáp tạ ân tình của hai ngài.”

Bà lão nghe xong rất ngượng ngùng,

vội vàng chối từ nói: “Cứu người là bổn phận ta phải làm, sao có thể

nhận tiền của ngài được!”

Thường Ngọc Thanh vẫn kiên trì đưa

cho, lúc bầy giờ bà lão mới cảm tạ mà nhận lấy, lại vội vàng đi ra ngoài mổ gà cho A Mạch bồi bổ, Thường Ngọc Thanh cười tiễn bà lão đi ra.

A Mạch sợ mình lên tiếng sẽ lộ dấu

vết, đợi bà lão kia ra khỏi cửa, lúc này mới đánh giá Thường Ngọc Thanh, nói: “Không nhận ra ngươi lại là người biết đạo lí đối nhân xử thế như

vậy.”

Thường Ngọc Thanh bật cười nói:

“Ngươi cho ta là người như thế nào? Chẳng lẽ trong mắt người ta chỉ là

kẻ thất phu lỗ mãng chỉ biết chém giết hay sao?”

A Mạch dời ánh mắt đi, thản nhiên nói: “Nhìn những việc ngươi làm ở Hán Bảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết bọn họ diệt khẩu.”

Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì ngẩn

ra, chậm rãi thu lại ý cười trên mặt, lạnh lùng nhìn A Mạch một khắc,

lúc này mới lạnh giọng nói: “Không sai, ta có tên là Sát tướng, nhưng A

Mạch, mười ngón tay của ngươi cũng không phải là những ngón tay trong

sạch của thiếu nữ chốn khuê phòng, lúc trước tạm thời không nói, chỉ nói ngươi mai phục giết ba vạn kỵ binh của Thường Ngọc Tông, sau lại đưa

mấy vạn đại quân của Thôi Diễn vào chỗ chết, bàn tay ngươi so với ta

sạch sẽ hơn được bao nhiêu?”

A Mạch quay đầu nhìn về phía Thường

Ngọc Thanh, đón nhận ánh mắt sắc bén của anh ta, bình tĩnh đáp: “Quan

doanh trước kia của ta là Lục Cương đã từng nói một câu: Một khi đã tòng quân, phải sẵn sàng chuẩn bị da ngựa bọc thây. Chết trận trên sa trường là bổn phận của quân nhân, trên sa trường, ta giết người không hối hận, nếu có bị giết cũng không oán thán, nhưng ngươi lại dung túng cho binh

lính giết chóc những người dân bình thương không tấc sắt trong tay, dân

chúng Hán Bảo cô độc, vì sao phải chịu tai ương diệt thành?”

Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói: “Ta

vốn nghĩ ngươi là một kỳ nữ không câu nệ thế tục, không ngờ ngươi cũng

có lòng dạ đàn bà như vậy, uổng cho ngươi còn là một tướng cầm quân,

chẳng lẽ ngay cả binh pháp tôn tử ngươi cũng chưa từng đọc qua sao? Ta

lĩnh quân ngàn dặm đến, phải chiến đấu mới có thể tồn tại, không chiến

đấu sẽ diệt vong. Còn nữa, trên chiến trường quan trọng nhất là khí thế, diệt thành, chính là để tích tụ năng lượng tăng sức mạnh cho quân đội,

là sự trợ lực tốt nhất kích thích cho binh lính sau một trận liều chết,

còn có thể khiến cho quân đội của về sau không phải lo lắng, nhiều điểm

tốt như vậy, ta sao phải thương tiếc cho dân chúng của địch quốc?”

A Mạch lên tiếng tiếp lời: