
không nói, chỉ trầm mặc nhìn
Thường Ngọc Thanh, sau một lúc lâu, lại nghe Thường Ngọc Thanh hỏi:
“Điều kiện của ngươi là gì?”
A Mạch đáp: “Ngươi thả ta trở về quân doanh, ta thả cho ngươi vào núi.”
Thường Ngọc Thanh cười: “Ngươi thả ta vào núi? Đường Thiệu Nghĩa đúng là có thể vây núi nhưng sao có thể ngăn được ta?”
A Mạch nhìn Thường Ngọc Thanh chằm
chằm, thản nhiên nói: “Tất nhiên là không ngăn được ngươi, nhưng lại có
thể kháng cự được tàn quân của Thường Ngọc Tông.”
Thường Ngọc Thanh hai mắt chợt lóe tinh quang, trầm giọng hỏi: “Ngươi dám vì tình cảm riêng tư mà thả địch quân sao?”
A Mạch cười cười, đáp: “Ngày thường
tất nhiên là không dám, nhưng hiện nay tính mạng ta đang ở trong tay
người khác, không dám cũng phải dám.”
Thường Ngọc Thanh trầm mặc một lát, bỗng hỏi: “Ta sao có thể tin ngươi?”
“Chuyện tới nước này, ngươi cũng chỉ
có thể tin ta mà thôi.” A Mạch đáp, nàng trầm ngâm một lát, lại nói
tiếp: “Chủy thủ mà ngươi đoạt trên người của ta là di vật của phụ thân
ta, đối với ta nó còn quan trọng hơn cả tính mạng, ta lấy nó ra mà thề,
nếu ngươi thả ta trở về quân doanh, ta sẽ thả cho quân của Thường Ngọc
Tông xuống núi!”
Thường Ngọc Thanh tất nhiên biết A
Mạch coi trọng thanh chủy thủ này, nhưng nếu nói nàng sẽ coi nó quan
trọng hơn cả tính mạng của mình thì cũng không sao tin nổi, bởi vậy chỉ
cười mà nói rằng: “Chủy thủ đúng là ở trong tay ta, chẳng qua ta cũng
không sợ ngươi thất tín, nếu ngươi lần này còn dám bội ước, ta liền cho
toàn thể quân sĩ ở trên núi cùng cùng kêu lên rằng: Mạch Tuệ trong quân
Giang Bắc là một mụ đàn bà!”
A Mạch nhất thời tức giận đến không nói nên lời, chỉ trừng mắt căm hận nhìn Thường Ngọc Thanh.
Thường Ngọc Thanh lại hỏi: “Ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian, hóa ra là vì ý này sao? Nếu hôm nay ta không
phát hiện ra, ngươi vẫn tiếp tục kéo dài thời gian tiếp sao?”
A Mạch hắc hắc cười lạnh hai tiếng,
đáp: “Đó là điều đương nhiên, chỉ cần ta giữ lại ngươi thêm một ngày,
quân Bắc Mạc nhất định sẽ thiệt hại thêm một phần, ta cớ sao lại không
làm?”
Thường Ngọc Thanh cũng không bực bội, chỉ nhìn A Mạch, đột nhiên hỏi: “Quân Giang Bắc cho ngươi lợi lộc gì?
Vì sao ngươi phải bán mạng cho bọn họ như vậy?” Nhìn thấy A Mạch ngẩn
ra, lại nói tiếp: “Nhìn vóc người của ngươi, hiển nhiên không giống
người Nam Hạ, ngươi rốt cuộc là người nơi nào? Tại sao trước đây lại là
bạn cũ của Trần Khởi?”
Thường Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào A Mạch, thấy sắc mặt của nàng mặc dù bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong mắt
lại không ngừng thay đổi, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác thản nhiên nói: “Thường tướng quân không lo lắng xem quân sĩ của mình còn lại được bao
nhiêu người hay sao mà lại nhàn rỗi ở đây quan tâm xem ta là người ở nơi nào đến đây, thật là buồn cười.”
Thường Ngọc Thanh cười cười, cũng
không hỏi lại, chỉ đứng lên, nói: “Tốt lắm, chúng ta chia tay ở đây, đợi trở lại trong quân sẽ cùng nhau thủ tín, ta đánh nghi binh một bên,
ngươi sẽ điều quân sang một sườn núi khác, thả quân ta xuống núi.”
A Mạch gật đầu nói: “Được, một lời đã định.”
gay sau đó, Thường Ngọc Thanh một
mình rời đi, A Mạch đợi một lúc rồi mới lấy ra từ trong tủ một bộ quần
áo nam giới, chẳng buồn quan tâm xem xấu đẹp hay cũ mới, chỉ cần khoác
được lên người, sau đó lén lút lẻn ra khỏi nhà ra đến bờ sông, đi ngược
lên vùng thượng lưu.
Lại nói Trương Sinh và Trương Sĩ
Cường đưa người đi dọc theo hạ lưu, gặp phải núi cao nên đường rất khó
đi, lại vừa cẩn thận tìm kiếm ở giữa sông, tốc độ vì thế mà chậm lại rất nhiều. Cứ như vậy tìm đến ba ngày mà vẫn không thấy bóng dáng của A
Mạch đâu, sắc mặt mọi người càng thêm u ám, trong lòng ai cũng cảm thấy
không hy vọng là A Mạch còn sống, chỉ có Trương Sinh và Trương Sĩ Cường
vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất là Trương Sĩ Cường, vẫn kiên trì nói Ngũ
trưởng sẽ không chết. Mọi người không dám nói gì, đành phải tiếp tục tìm kiếm, ai ngờ đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, A Mạch thế mà lại xuất hiện
trước mặt bọn họ.
Trương Sĩ Cường nhất thời vừa mừng
vừa sợ, ngay cả nói cũng không nói nên lời, A Mạch cười cười, đẩy mạnh
vào người Trương Sĩ Cường, cười nói: “Thế nào? Mới mấy ngày không gặp mà đã không còn nhận ra ta nữa sao?” Nói chưa dứt lời, đôi mắt Trương Sĩ
Cường đã đỏ hoe. A Mạch dở khóc dở cười, trước mặt nhiều người thế này
cũng không tiện nói gì, liền quay đầu gọi Trương Sinh: “Trương đại ca,
ngươi vất vả rồi.”
Trương Sinh cũng nhìn A Mạch chằm chằm, lúc này mới thở phảo nhẹ nhõm, thì thào nói: “Cuối cùng cũng đã tìm thấy……”
A Mạch nhất thời nghe không rõ liền hỏi lại: “Cái gì?”
Trương Sinh lại nói: “Mạch tướng quân trở về là tốt rồi, đại tướng quân và Đường tướng quân đều vô cùng lo
lắng, nếu thân thể Mạch tướng quân không có gì trở ngại, mời tướng quân
mau chóng trở về doanh trại.”
A Mạch gật đầu, hỏi Trương Sinh nói: “Đại quân hiện ở đâu?”
Trương Sinh đáp: “Một ngày trước có
người tới thông báo nói là đã lên phía bắc giao chiến cùng Thường Ngọc
Tông, hiện tại không biết đã đi đến đâu.”
A Mạch nhìn bốn phía, không thấy có n