
chúng ta đi theo
hướng đông, lừa bọn họ đi theo hướng đó, còn chúng ta lại âm thầm đi về
hướng tây mà chọn nơi nghỉ ngơi hồi phục.”
Vệ Hưng vẫn chưa hạ quyết tâm, Lâm
Mẫn Thận đứng bên cạnh đã vỗ tay hoan nghênh khen: “Kế sách của Đường
tướng quân hay lắm, đợi chúng ta nghỉ ngơi hồi phục xong, có thể từ phía sau đánh lén viện quân thát tử Dự Châu, đúng là kế sách nhất cử lưỡng
tiện!”
A Mạch cùng Đường Thiệu Nghĩa đưa mắt nhìn nhau rồi đều im lặng, Vệ Hưng lại hạ quyết tâm nói: “Nếu đã như
vậy, chúng ta liền lui về hướng tây.”
A Mạch và Đường Thiệu Nghĩa nhất tề
đồng ý. Đợi ra khỏi doanh trướng của Vệ Hưng, A Mạch mới hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca, ngươi cảm thấy Lâm Mẫn Thận là người như thế nào?”
Đường Thiệu Nghĩa khẽ lắc đầu, nói: “Nhất thời cũng chưa nhìn thấu.”
A Mạch trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Ta chỉ cảm thấy anh ta có vấn đề, lại không biết là ở chỗ nào.”
Đường Thiệu Nghĩa cũng có loại cảm
giác này, luôn cảm thấy Lâm Mẫn Thận có chút cổ quái, nhưng lại không
thể nói được anh ta bất bình thường ở điểm nào. Ban đầu chỉ nghĩ anh ta
được Vệ Hưng che chắn cho theo quân Giang Bắc để đánh bóng, nhưng sau
một thời gian, trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, lại càng cảm thấy
người này không hề đơn giản. Những cái khác tạm thời không nói đến, chỉ
nói đến hai lần Thôi Diễn xâm nhập vào trong trận địa của quân Giang
Bắc, chém Vệ Hưng bị thương, giết chết vô số thân vệ, phụ tá, mà Lâm Mẫn Thận lại chẳng hề bị tổn thương đến một sợi tóc, vận khí của anh ta
không thể chỉ dùng một từ “Tốt” để hình dung.
Đường Thiệu Nghĩa không nói gì, mặc
dù trong lòng có nhiều phỏng đoán, cũng không nói, chỉ bảo A Mạch:
“Trước mắt đừng vội quản đến việc này, ngươi về doanh trại ăn uống rồi
nghỉ ngơi cho tốt, ta đi an bài quân đội đánh nghi binh để lui quân.”
A Mạch gật đầu, xoay người quay trở
về doanh trại. Trong doanh, mặc dù từ miệng của Trương Sĩ Cường, mọi
người đã biết A Mạch bình an trở về, nhưng khi thực sự nhìn thấy nàng
vẫn không nén được một phen hoan hô kích động, ngay cả Hắc Diện ngày
thường vốn rất kiệm lời, hôm nay cũng cười ngoác cả miệng, nói gì đến
đám người Lý Thiếu Hướng và Vương Thất, tất cả mọi người đều cười hì hì
vây quanh A Mạch, hỏi han nàng chuyện trải qua mấy ngày vừa rồi, A Mạch
lại đem những lời nửa thật nửa giả đã nói ở trong trướng của Vệ Hưng nói lại một lần nữa, mọi người nghe xong đều vừa sợ lại vừa thán phục, nói
rằng A Mạch đúng là có số cát nhân thiên tướng, lần này đại nạn không
chết tất sẽ được hưởng phúc đến cuối đời.
A Mạch chỉ cười, rồi tiễn mọi người
ra ngoài, lúc này mới sai Trương Sĩ Cường chuẩn bị quân trang cho nàng
thay, lại dặn: “Ta ngủ một lát, một lúc nữa cho người đến gọi ta dậy,
ngươi cũng không phải canh gác đâu, đi ngủ đi, khoảng đầu giờ chiều thì
đến đây.”
A Mạch quả nhiên đoán không sai, đến đầu buổi chiều, quân Giang Bắc đã chuẩn bị đâu vào đấy, bắt đầu lui về phía đông.
Trên núi Nhạn Sơn, Thường Ngọc Tông
được quân sĩ hồi báo rằng quân Giang Bắc bắt đầu rút quân, trong lòng
kinh ngạc, liền hỏi Thường Ngọc Thanh: “Thất ca, bọn mọi rợ rút quân như thế liệu có trá không?”
Thường Ngọc Thanh im lặng không nói
gì, anh ta trở về sớm hơn so với A Mạch, thừa dịp đêm tối liền lẻn lên
núi Nhạn Sơn, vừa lên đến nơi đã tiến hành an bài lại tuyến phòng ngự,
không ngờ quân Giang Bắc lại rút quân. Thường Ngọc Tông thấy anh ta trầm mặc cũng không dám quấy rầy, chỉ yên lặng đứng một bên, đợi lát sau mới nghe Thường Ngọc Thanh nói: “Trước cứ quan sát cho kỹ rồi hẵng hay.”
Hai người đi đến điểm cao nhìn, quả
nhiên thấy dưới núi, quân Giang Bắc đã nhổ trại đi về hướng đông. Là A
Mạch sự thật muốn thủ tín thả anh ta xuống núi hay là nàng lại có quỷ kế gì khác đây? Thường Ngọc Thanh nhất thời cũng không có cách nào xác
định được.
Thường Ngọc Tông thấy quân Giang Bắc
đúng là rút lui thật, không khỏi ngạc nhiên nói: “Thất ca, đúng là bọn
mọi rợ Nam Hạ rút lui thật.”
Thường Ngọc Thanh nghĩ nghĩ, rồi nói
với Thường Ngọc Tông: “Ngươi chọn lấy một ít tướng sĩ khỏe mạnh truy
kích phía sau quân Giang Bắc.”
Trong lòng Thường Ngọc Tông cảm thấy
vô cùng kỳ lạ, thầm nghĩ quân Giang Bắc rời đi như vậy như vậy, ta thắp
hương cầu trời khấn phật còn chẳng được, giờ lại còn truy kích bọn họ
làm gì? Nhỡ đâu làm thế lại khiến bọn chúng quay lại thì sao? Chẳng lẽ
lại đem ngót nghét một vạn tàn binh bại tướng chạy lên núi lần nữa? Lại
nói viện quân Dự Châu đúng là sẽ đến, nhưng chúng ta là kẻ cầm quân đánh giặc, trong lòng đều biết điểm chí tử này, cho dù chúng ta có thể cầm
cự đợi được viện quân, thì có đến ngàn cái miệng sợ là cũng không đủ
thanh minh, tự mình làm đá kê chân cho kẻ khác, hỏi rằng có mệt hay
không!
Thường Ngọc Tông do dự một chút rồi
nói: “Nếu mọi rợ Nam Hạ cố ý lừa chúng ta mắc mưu thì làm sao bây giờ?
Chúng ta xuống núi truy kích, chẳng phải sẽ rơi vào quỷ kế của bọn họ
sao?”
Thường Ngọc Thanh khẽ cười cười, giải thích: “Ngươi chỉ đuổi theo nhưng không cần giao chiến, yên tâm, nếu
quân Giang Bắc quay lại thì ngươi cứ