
tạo thành những vệt loang lổ, trông có chút chật vật.
Trên đường vốn rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh hiếm hoi ấy bỗng bị phá
vỡ bởi một trận vó ngựa dồn dập, trong phút chốc, mấy kỵ sỹ Bắc Mạc mặc
áo giáp từ góc đường vòng lại đây, phóng ngựa như bay đến cửa thành thì
vội vàng kéo cương dừng lại. Chỉ thấy người cầm đầu mặc giáp màu đen
huyền, bên sườn ngựa có cài một cây trường thương, khuôn mặt tuấn lãng
bao phủ một tầng sát khí, rõ ràng là Sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc
Thanh.
Tiểu giáo giữ cổng thành vội vàng chạy lên chào, vừa kêu một tiếng: “Thường tướng quân…”
Thì thị vệ bên cạnh Thường Ngọc Thanh đã lấy lệnh bài ra, giữa không trung tỏa ra ánh kim sáng ngời, quát:
“Phụng mệnh ra khỏi thành, mở cổng thành cấp tốc!”
Tên tiểu giáo giữ cổng thành không
dám trì hoãn, vội vàng chạy tới chỉ huy binh sĩ mở cổng thành, còn chưa
kịp quay lại hồi bẩm, đoàn người đã phóng ngựa chạy vọt qua.
Vừa ra khỏi thành, một màu xanh non
mơn mởn lọt vào trong tầm mắt. Những cánh đồng lúa mạch xanh mượt trải
dài như vô tận. Trong màn mưa phùn lất phất, màu xanh mang mác ấy lại
càng như thấm vào lòng người. Chẳng qua, giờ phút này Thường Ngọc Thanh
lại chẳng lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng lại vung roi giục ngựa chạy nhanh hơn.
Sự đại bại của Vệ Hưng tại Thái Hưng
vốn không ngoài sở liệu của Trần Khởi, nhưng không ai có thể ngờ được ba vạn viện quân thiết kỵ của Thường Ngọc Tông lại bị phục kích ngoài ý
muốn, chỉ còn chưa đầy bốn ngàn nhân mã tìm được đường sống, chưa kịp
nghỉ ngơi hồi phục thì lại đụng phải kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa. Phía trước có cường địch, sau lưng có truy binh, cũng may Thường Ngọc Tông
tỉnh táo, suốt đêm luồn lách theo hướng bắc tránh né, mặc cho hai lộ
quân Giang Bắc hợp làm một, lúc này mới tạm thời bảo vệ được mấy ngàn
nhân mã trong tay mà đợi viện binh.
Lại nói tiếp, Thường Ngọc Thanh vốn
không lo lắng chút nào đối với đường đệ Thường Ngọc Tông, vì biết đường
đệ tuy ít tuổi nhưng hành động lại trầm ổn, lần này bị mai phục e là do
nhất thời sơ ý mà thôi, còn người thực sự khiến cho Thường Ngọc Thanh
phải lo lắng chính là kẻ mang binh đang truy kích theo Đường Thiệu
Nghĩa: Thôi Diễn! Thôi Diễn tính tình nóng nảy hấp tấp, không có Chu Chí Nhẫn áp chế, sợ là sẽ phải nếm không ít đau khổ! Nghĩ đến đó, khóe môi
Thường Ngọc Thanh không khỏi càng mím chặt, vung roi thúc Dạ Chiếu Bạch
càng phi nhanh hơn.
Đại trướng quân Giang Bắc.
Trong trướng lẩn khuất vị tanh của
máu, hiện giờ tướng lãnh ngồi lại trong trướng chỉ còn lại có vài người
ít ỏi, đại tướng quân Vệ Hưng vẫn chưa mặc giáp, chỉ mặc một tấm chiến
bào rộng thùng thình ngồi trước bàn, nhìn bản đồ trầm mặc không nói gì.
Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng im lặng theo
mọi người, chỉ có Lâm Mẫn Thận thấy tất cả đều không động tĩnh gì, nhịn
không được liền lên tiếng: “Hiện giờ Thường Ngọc Tông tuy chạy trốn về
phía bắc, trong tay lại chỉ còn lại mấy ngàn kỵ binh song vẫn không thể
khinh thường, Thôi Diễn lại ở phía sau truy đuổi không tha, bọn chúng
hiển nhiên là muốn ép chúng ta phải tiếp tục chạy về phía đông, nhưng
nếu như chúng ta tiếp tục chạy về hướng đông, chẳng phải là rơi vào quỷ
kế của thát tử sao?”
Chư tướng trong trướng nghe thấy đều
chậm rãi gật đầu, mọi người ai cũng biết căn cơ của quân Giang Bắc là ở
núi Ô Lan, càng đi về hướng đông thì lại càng cách xa núi Ô Lan hơn, lần này Trần Khởi rõ ràng là muốn chặt đứt gốc rễ của quân Giang Bắc.
Vệ Hưng lại chưa tỏ rõ thái độ, chỉ
yên lặng nhìn bản đồ một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi A Mạch: “Mạch
tướng quân thấy thế nào?”
A Mạch bị hỏi thì khẽ giật mình,
không thể ngờ Vệ Hưng lại đột nhiên hỏi đến mình đầu tiên. Sau trận
chiến tại Thái Hưng, quân Giang Bắc tổn thất vô cùng trầm trọng, hơn tám vạn người giờ chỉ còn lại chưa đầy hai vạn, tướng lĩnh cũng hy sinh quá nửa, cả phó tướng quân Lý Trạch, phó tướng Trương Trạch cũng đều chết
trận, tướng lĩnh các doanh hy sinh lại càng nhiều, nhưng dù vậy, theo
thứ tự thì xếp trước nàng vẫn còn vài vị tướng lãnh nữa, vậy mà ngay câu đầu tiên Vệ Hưng lại hỏi đến nàng.
A Mạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Mẫn
Thận đang nhìn về phía mình nháy mắt, trong lòng nhất thời sáng tỏ, cân
nhắc cẩn thận rồi trả lời Vệ Hưng: “Bẩm đại tướng quân, mạt tướng cho
rằng trước mắt chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về hướng đông.”
A Mạch vừa dứt lời, chư tướng trong
trướng đều cảm thấy kinh ngạc, không khỏi đều đưa mắt nhìn A Mạch. A
Mạch cũng không kích động, chỉ dùng ngón tay di trên bản đồ nói: “Trần
Khởi ở Thái Hưng. Hán Bảo, Tần Sơn đều có trọng binh của thát tử, huống
chi bốn vạn truy binh của Thôi Diễn vẫn luôn đuổi theo ngay phía sau,
lúc này đi về phía tây hiển nhiên là không được; Hướng Bắc lại có Thường Ngọc Tông, nhân số tuy không nhiều lắm, lại là bại quân mới thất bại
vốn không quá phải lo ngại, nhưng nếu nhất định phải công kích lại không hề dễ dàng, huống chi Thường Ngọc Tông cũng không có ý định cùng chúng
ta quyết chiến, xem ra chỉ muốn quanh quẩn cuốn lấy