
hiếm giữ Ký Châu, ta phản lại triều đình, Ký Châu tất nhiên sẽ
không dễ dàng để ta tiến vào, vì thế có thể dẫn đến việc quân ta chưa
đánh nhau với thát tử thì đã phải nồi da nấu thịt trước với đồng bào của mình, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh.”
Thương Dịch Chi yên lặng nhìn A Mạch, thản nhiên nói: “A Mạch, ngươi muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra.”
A Mạch cẩn thận liếc mắt nhìn Thương
Dịch Chi, thử nói: “Nghe nói thủ thành Ký Châu là tướng Tiếu Dực, từng
là cấp dưới của Thương lão tướng quân…”
“Đúng!” Thương Dịch Chi tiếp lời, sảng khoái nói,“Ký Châu ta cũng sẽ thay ngươi nghĩ cách!”
A Mạch xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Thương Dịch Chi, ôm quyền nói: “A Mạch đa tạ nguyên soái!”
Thương Dịch Chi cũng không đưa tay đỡ dậy, đợi A Mạch quỳ trên mặt đất một lúc lâu, bấy giờ mới chậm rãi nói: “A Mạch, trước ta vẫn dung túng ngươi, sau này còn có thể trợ giúp
ngươi, ngươi…… đừng để cho ta cảm thấy thất vọng.”
A Mạch rùng mình, ngẩng đầu đón lấy ánh mắt sắc bén của Thương Dịch Chi, không hề né tránh, kiên định đáp: “A Mạch đã biết.”
Thương Dịch Chi vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
A Mạch đứng dậy, không dám ngồi, chỉ
khoanh tay đứng một bên. Thấy nàng như thế, Thương Dịch Chi đứng dậy,
nói: “Trên người ngươi có thương tích, hôm nay đi nghỉ sớm đi, ngày mai
Lâm Mẫn Thận sẽ đưa ngươi về.”
Thương Dịch Chi nói xong liền không
để ý tới A Mạch nữa, xoay người rời đi. A Mạch đợi tiếng bước chân anh
ta càng lúc càng xa, lúc này mới để nguyên quần áo nằm xuống giường,
tinh thần buông lỏng, vết thương dưới sườn lại bắt đầu đau dội lên, nói
là phải ngủ sớm một chút, nhưng làm sao mà ngủ được.
Cứ mở to mắt như thế chịu đựng đến
nửa đêm, vết thương mới hơi dịu đi một chút, A Mạch lúc này kiệt sức mà
rơi vào mê man, đến khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.
Bên ngoài, Lâm Mẫn Thận gõ cửa gọi: “A Mạch, nhanh lên, cho dù là qua đêm ở kỹ viện thì cũng phải nhanh lên một chút.”
A Mạch nghe anh ta nói thì bực không
chịu nổi, nhíu mày, đứng dậy mở ra cửa phòng. Lâm Mẫn Thận lấy từ trong
người ra một bình kim sang dược đưa cho A Mạch, nói: “Cầm lấy, về tự bôi đi, lang trung nói phải bôi mấy ngày.” Anh ta thấy A Mạch chần chờ
không chịu nhận, liền ấn bình sứ kia vào lòng A Mạch, nói: “Yên tâm đi,
không độc chết ngươi đâu. Anh ta nếu đã để ta lưu lại, chính muốn đem
cái mạng nhỏ của ta và ngươi buộc chung vào một chỗ. Ngươi mà chết, thì
ta cũng chẳng cách nào giải thích được.”
A Mạch không để ý tới sự châm chọc của Lâm Mẫn Thận, thu chiếc bình nhỏ vào trong lòng, thản nhiên nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Mẫn Thận thấy nàng lạnh nhạt như
thế, ngược lại cảm thấy lạ, không khỏi đuổi theo hai bước, nhìn kỹ vẻ
mặt A Mạch, hỏi: “Ngươi không muốn nói gì sao”
A Mạch liếc nhìn anh ta, hỏi ngược lại: “Nói gì?”
Lâm Mẫn Thận nhất thời nghẹn giọng,
tức giận nói: “Dù sao về sau ngươi cũng ít gây chuyện thôi, ta không
phải nhìn thấy những chuyện như thế thì nhất định sẽ giữ được cái mạng
nhỏ của ngươi.”
A Mạch dừng chân lại, xoay người nhìn Lâm Mẫn Thận, yên lặng đánh giá Lâm Mẫn Thận, nhìn đến khi Lâm Mẫn Thận cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này mới nói: “Ngươi không muốn lưu lại, ta kỳ thật lại càng không muốn ngươi lưu lại, ngươi cũng không cần phải
bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, chỉ cần đừng ở sau lưng đâm cho ta một dao
là được rồi.”
Lâm Mẫn Thận ngẩn ra: “Ngươi……”
“Ngươi cái gì?” A Mạch ngắt lời anh
ta, cười lạnh nói: “Hơn nữa anh ta vì sao phải để ngươi ở lại bên ta,
trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, ngoại trừ đề phòng ngươi còn muốn đề phòng ta, ngươi sao phải bày ra cái bộ dạng buồn cười này!”
A Mạch nói xong phẩy tay áo bỏ đi,
chỉ còn lại Lâm Mẫn Thận ngây ngốc đứng ở phía xa xa, hơn nữa ngày mới
hồi phục lại, thì thầm lẩm bẩm: “Đây… là nữ nhân sao?”
Lâm Mẫn Thận và A Mạch trở lại thành
phủ vào buổi trưa, hai người trắng đêm không về đã kinh động đến Vệ
Hưng, Vệ Hưng nghe nói trên người họ vẫn còn vương lại mùi rượu, sắc mặt liền trở nên âm trầm, rõ ràng là rất tức giận. A Mạch đang muốn thỉnh
tội, lại bị Lâm Mẫn Thận vụng trộm kéo lại, đành phải đem những lời đã
lên đến đầu lưỡi nuốt xuống, chỉ cúi đầu đứng đợi Vệ Hưng trách mắng.
Trong lòng Vệ Hưng vô cùng bực bội,
hai người bọn họ, một là con trai độc nhất của Lâm tể tướng, không thể
mắng, một là đối tượng mà anh ta đang phải mượn sức, cũng không thể
trách. Vệ Hưng đành nén cơn tức giận trong lòng lại, lúc này mới giáo
huấn: “Hiện giờ là lúc nào rồi! Hai ngươi còn dám uống say không về! Tại sao lại không biết phân nặng nhẹ như thế!”
A Mạch cúi đầu nói: “Mạt tướng biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa.”
Vệ Hưng thấy sắc mặt A Mạch tái nhợt, chỉ nghĩ là nàng say rượu khó chịu, lại thấy nàng rất thành khẩn nhận
lỗi, nỗi tức giận trong lòng cũng giảm bớt, lại giáo huấn vài câu rồi
cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi A Mạch đi rồi, Vệ Hưng mới xoay
người nhìn Lâm Mẫn Thận, còn chưa kịp mở miệng, Lâm Mẫn Thận đã cười hì
hì nói: “Ta sao biết anh ta lại như thế, mới được vài chén rư