
hát tử, trừ phía đông Ký
Châu và Sơn Đông, toàn bộ vùng Giang Bắc đều phải nhượng lại cho thát
tử, ít ngày nữa quân ta nhất định phải di chuyển về Giang Nam.”
Đối với kết quả nghị hòa, Đường Thiệu Nghĩa mặc dù đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng khi thực sự nghe thấy kết quả này, thì vẫn tức giận đến lông mày dựng đứng lên, một quyền đấm mạnh
xuống giường, căm hận nói: “Trong triều làm như vậy rõ ràng chính là
uống rượu độc để giải khát đây mà!”
Tâm tư A Mạch xoay chuyển, nói: “Một
khi hòa ước được ký kết, triều đình vì đề phòng quân ta có thể bất ngờ
làm phản, tất sẽ tìm cách áp chế các tướng lãnh trong quân, đến lúc đó
nếu đại ca muốn đi, sợ là không dễ, chi bằng thừa dịp hiện giờ đàm phán
chưa xong mà sớm rời đi là tốt nhất.”
Đường Thiệu Nghĩa cụp mắt trầm mặc
một lát, rồi đưa mắt nhìn A Mạch, hỏi: “Ngươi thì sao? Chẳng lẽ thật sự
muốn theo quân đi về phía nam?”
A Mạch khẽ cười khổ, ánh mắt nhìn
Đường Thiệu Nghĩa chăm chú, thành khẩn nói: “Ta vốn còn chưa xong việc,
cho nên phải ở lại trong quân, về sừ tình cụ thể trong đó ta tạm không
thể nói, đại ca, ta không muốn phải nói dối huynh.”
Đường Thiệu Nghĩa ánh mắt ngưng đọng, nói: “Ta hiểu, ta không hỏi nữa.”
A Mạch cố gắng ngồi dậy, lại yên lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát, lúc này mới nói: “Đại ca, từ biệt lần
này không biết khi nào mới gặp lại, ta vẫn chỉ có câu nói trước kia, chỉ mong đại ca và ta đều còn sống!”
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng
cũng lộ ra chút ý cười, đáp rành mạch từng từ một: “Được! Chúng ta,
chúng ta nhất định đều phải còn sống!”
Hai người nhìn nhau một lát, cùng mỉm cười. Sau đó Đường Thiệu Nghĩa lại nghiêm sắc mặt nói: “A Mạch, nếu
ngươi vẫn gọi ta là đại ca, đại ca có mấy lời này muốn nói với ngươi,
ngươi thông minh thiên bẩm, chỉ cần gặp cơ duyên thích hợp, chuyện nổi
danh chỉ là sớm muộn. Đại trượng phu lập thân vốn cần kiến công lập
nghiệp, nhưng cũng không thể vì chuyện công danh mà cố tình phụ lại ân
nghĩa, bỏ mặc dân chúng.”
A Mạch cúi đầu trầm mặc không nói,
Đường Thiệu Nghĩa chỉ sợ A Mạch lơ đễnh, lại nói thật thấm thía: “Hiện
nay, phần lớn non sông vùng Giang Bắc của ta đã bị thát tử xâm chiếm,
phản quân Vân Tây lại từng bước tới gần, dân chúng đừng nói đến của cải, mà ngay cả tánh mạng cũng khó bảo toàn. A Mạch, ngươi và ta đều là
người Nam Hạ, cha mẹ huynh muội chúng ta cũng là người Nam Hạ, bảo vệ
bách tính Nam Hạ cũng chính là bảo vệ phụ mẫu, huynh muội của chúng ta… A Mạch! Ngươi có nghe không?”
Đường Thiệu Nghĩa càng nói, ngữ khí
càng thêm phần nghiêm khắc. A Mạch ngẩng đầu, nhìn Đường Thiệu Nghĩa
cười, đáp: “Ta đang nghe.”
Đường Thiệu Nghĩa thấy nàng trả lời
hời hợt, sắc mặt lại càng trầm xuống, ngữ khí càng nặng nề hơn: “A Mạch, một mệnh lệnh sai lầm của người cầm quân sẽ đánh đổi bằng tính mạng của binh lính! Thủ hạ của ngươi có hàng trăm, hàng ngàn tướng sĩ, chỉ một
sơ xuất của ngươi sẽ đẩy họ vào chỗ chết! Những người này đều là nam nhi tốt của Nam Hạ ta, là cha, là anh, là con của bá tánh, bọn họ đi theo
ngươi không phải vì công danh lợi lộc cá nhân, mà vì bảo vệ quốc gia,
bảo vệ già trẻ lớn bé trong nhà! Bọn họ giao tính mạng của mình vào tay
ngươi, ngươi nhất định phải trân trọng chuyện sinh tử của bọn họ, nếu
như điểm ấy mà cũng không làm được! Ngươi cũng đừng đứng ở vị trí cầm
quân nữa!”
A Mạch chưa từng nghĩ Đường Thiệu
Nghĩa sẽ đột nhiên nói những lời cay độc như thế, kinh ngạc nhìn anh ta, sửng sốt kêu lên: “Đại ca…”
Thấy A Mạch phản ứng như thế, Đường
Thiệu Nghĩa phát hiện mình đã nặng lời, bất giác có chút xấu hổ, ánh mắt không được tự nhiên nhìn đi nơi khác, trầm mặc một lát rồi mới khẽ thở
dài, thấp giọng nói: “A Mạch, đại ca không phải đồ ngốc, tâm tư của
ngươi, đại ca cũng có thể đoán được vài phần, đại ca không ngăn cản
ngươi, chỉ cần ngươi trung quân ái quốc, bảo vệ bách tính, đại ca cam
tâm tình nguyện…” Nói được nửa chừng, Đường Thiệu Nghĩa lại không nói
nữa, một lúc lâu sau mới lại tiếp tục: “Nhưng đại ca tuyệt không thể để
cho ngươi đem cả trăm ngàn tính mạng của người khác ra làm bước đệm cho
dục vọng của mình.”
Đường Thiệu Nghĩa nói ra những lời
như vậy, khiến cho A Mạch không khỏi trợn tròn mắt, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, mím chặt môi, nhìn Đường Thiệu Nghĩa nói: “Đại ca,
ngươi nhìn ta đi.” A Mạch vẻ mặt rất nghiêm túc, thong thả nói thật rõ
ràng: “Đại ca, ta tòng quân thực sự không phải vì cứu dân cứu nước,
nhưng cũng không phải vì ham công danh lợi lộc. Ta chỉ muốn bảo vệ niềm
vinh quang của phụ thân ta, người cũng từng là một quân nhân Nam Hạ, ba
mươi năm trước từng chống lại thát tử, bình định tứ phương, chiến công
hiển hách, không ngờ cuối cùng lại chết trong tay nghĩa tử của mình.”
Vết thương dưới sườn A Mạch lại đau
nhói, mỗi lần hít thở đều đau dội lên, nàng đành phải ngừng lại, nhắm
mắt một lát, lúc này mới tiếp tục nói: “Nghĩa tử đó là một đứa trẻ mồ
côi được phụ thân ta thu dưỡng từ trong chiến tranh loạn lạc, lý do hắn
ta giết người đã có công ơn giáo dưỡng với mình là vì quốc thù gia hận.”
Đ