
ường Thiệu Nghĩa không biết A Mạch
có thân thế như vậy, nghe xong, trên khuôn mặt chợt hiện đầy nét thương
cảm, hai tay nắm chặt bả vai A Mạch, nhịn không được mà kêu lên: “A
Mạch.”
Khóe môi A Mạch nhếch lên một nụ cười châm chọc, nhẹ giọng nói: “Cái gì mà quốc thù gia hận, chẳng qua là e
ngại uy danh của phụ thân ta mà thôi! Nên ta càng muốn để cho người nọ
biết, Nam Hạ mặc dù không có phụ thân ta, cũng sẽ không để cho người
khác biến thành thịt cá trên thớt, phụ thân có ta, Nam Hạ có ta!”
A Mạch chưa bao giờ nói về thân thế
của mình với người khác, cho dù có người hỏi, nàng cũng chỉ nói hàm hồ
mấy câu cho qua chuyện, giờ lại dùng khẩu khí bình thản, chậm rãi nói
với Đường Thiệu Nghĩa. Đường Thiệu Nghĩa nghe mà vừa kinh ngạc vừa mắc
cỡ, kinh ngạc vì A Mạch lại có thân thế thế như vậy, mắc cỡ vì anh ta
lại hiểu lầm A Mạch, sợ nàng sẽ dùng tính mạng của tướng sĩ để đổi lấy
quyền thế danh vọng. Đường Thiệu Nghĩa vốn không phải người có khẩu
khiếu lanh lợi, giờ phút này biết mình nghĩ oan cho A Mạch, liền âm thầm tự trách bản thân, vì thế nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới
tốt, vài lần há miệng, nhưng rồi lại không thể nói ra lời nào.
A Mạch cũng chỉ thản nhiên cười, nói: “Đại ca, là ta không tốt, không nên gạt huynh như vậy.” Nàng không để
Đường Thiệu Nghĩa kịp trả lời, lại nói thêm: “Đại ca, huynh đừng hỏi cha ta là ai, cũng đừng hỏi danh tính người kia là ai, được không?”
Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch, hai tay không tự giác nắm chặt lấy bả vai A Mạch, trầm giọng đáp: “Được, ta không hỏi.”
Giờ phút này, cõi lòng A Mạch đã vững vàng trở lại, trái lại, cảm xúc trong lòng Đường Thiệu Nghĩa lại khuấy
động không ngừng, A Mạch sợ anh ta trong lúc nhất thời xúc động sẽ kéo
mình ôm vào lòng, vội hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa nhếch miệng cười,
cố ý trêu chọc nói: “Đại ca, tay huynh mà dùng thêm chút lực nữa là có
thể gỡ được hai cánh tay của ta xuống đấy.”
Đường Thiệu Nghĩa nhất thời quẫn
bách, vội vàng buông lỏng tay ra, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng cửa
phòng mở ra, Trương Sĩ Cường bưng cơm canh từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước
vào, nhìn thấy Đường Thiệu Nghĩa ở trong phòng không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói: “Đường tướng quân? Ngài đến khi nào vậy?”
Đường Thiệu Nghĩa đỏ mặt gật gật đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Trương Sĩ Cường, chỉ quay đầu nói với A
Mạch: “Ngươi nhanh ăn cơm đi, ta về trước đây.” Nói xong, không đợi A
Mạch trả lời liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Sĩ Cường nhìn thấy thật kỳ
quái, nhịn không được quay đầu hỏi A Mạch: “Đại nhân, Đường tướng quân
làm sao vậy?” Lời còn chưa dứt, Đường Thiệu Nghĩa vừa ra khỏi cửa đã
quay lại, đến trước đầu giường của A Mạch, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
A Mạch ngửa đầu nhìn anh ta, ngạc nhiên nói: “Đại ca, làm sao vậy?”
Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa vẫn còn
chút ửng hồng, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng khi mở miệng chỉ là
câu: “Ngươi nhanh ăn cơm đi!”
Nói xong lại xoay thẳng người bước
đi. Trương Sĩ Cường bưng cơm canh đứng trước giường A Mạch, nhìn mà
chẳng hiểu gì. Thần sắc A Mạch cũng đầy phức tạp nhìn theo bóng dáng
kích động của Đường Thiệu Nghĩa, nhất thời có chút thất thần.
Bên ngoài phòng, mặt trời dù đã ngả
về tây nhưng sức nóng lại vẫn vô cùng gay gắt. Đường Thiệu Nghĩa bước
nhanh ra khỏi tiểu viện của A Mạch rồi mới dừng lại, chậm rãi mở lòng
bàn tay vẫn nắm chặt ra. Trong lòng bàn tay, một khuyên tai bạc phản
chiếu ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, chính là vật mà hôm
qua ở cửa hàng trang sức A Mạch nhìn đến ngây người. Đường Thiệu Nghĩa
cúi đầu yên lặng nhìn một lát, đem khuyên tai cẩn thận để vào trong hà
bao tùy thân, lại quay đầu đưa mắt nhìn tiểu viện của A Mạch, lúc này
mới nhanh chóng rời đi.
Cũng ở trong thành Thái Hưng, Thường
Ngọc Thanh một mình ngồi dựa vào gốc cây hòe sau hậu viện, ước chừng đã
ngồi đó cả nửa ngày. Thôi Diễn vài lần mượn cớ đi qua, cũng không khiến
Thường Ngọc Thanh chú ý, lần cuối cùng, khi Thôi Diễn thật sự không còn
kiên nhẫn nữa, lập tức đi đến trước mặt Thường Ngọc Thanh, kêu lên: “Đại ca!”
Thường Ngọc Thanh cụp mi mắt xuống không biết cân nhắc cái gì, thần trí chẳng biết lạc ở đâu, khẽ “Hử” một tiếng.
Thôi Diễn nhìn mà không thở nổi, lại
lớn tiếng kêu một tiếng: “Đại ca”, Thường Ngọc Thanh lúc này mới đưa mắt nhìn Thôi Diễn, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Thôi Diễn đặt mông ngồi đối diện với
Thường Ngọc Thanh, phẫn nộ nói: “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân,
huynh nếu thực sự thích nàng như vậy, thì cứ đoạt nàng về, trước đưa vào động phòng rồi sau hãy tính! Khi gạo đã nấu thành cơm, nàng chẳng lẽ
còn không ngoan ngoãn đi theo huynh sao!”
Thường Ngọc Thanh nghe mà dở khóc dở
cười, A Mạch là một tướng lãnh hết sức quan trọng của quân Giang Bắc,
bao nhiêu năm qua Nam Hạ mới có được, vậy mà qua miệng Thôi Diễn lại
thành “chẳng qua chỉ là một nữ nhân”! Lại thấy vẻ mặt tức giận cùng
khinh thường của Thôi Diễn, Thường Ngọc Thanh đành phải trầm mặt, giáo
huấn: “Ngươi quá loạn ngôn rồi đấy, nàng là tướng lãnh Nam Hạ,