
ợu đã dính
lấy cô nương ở kỹ viện rồi, ta còn phải kéo anh ta ra, nếu không thì túi bạc của ta nguy mất.”
Vệ Hưng chỉ sợ Lâm Mẫn Thận vẫn còn
đặt tâm tư lên người A Mạch, liền cố gắng khuyên nhủ: “Mẫn Thận, mặc dù
bộ dạng anh ta có vẻ mềm yếu, nhưng thật ra là một viên mãnh tướng, sau
này biết đâu lại trở thành trợ thủ đắc lực cho Lâm tể tướng, ngươi ngàn
vạn lần không nên đùa giỡn, khinh khi anh ta.”
Lâm Mẫn Thận trưng ra một vẻ mặt đau
khổ, rất không tình nguyện nói: “Ta nếu không coi anh ta là huynh đệ thì sao có thể đưa anh ta tới kỹ viện a!”
Vệ Hưng nghe vậy không nói gì, yên
lặng nhìn Lâm Mẫn Thận một lúc lâu, thấy trên mặt anh ta đầy vẻ ủy khuất cùng không cam lòng, đành phải bất đắc dĩ khoát tay áo, ý bảo Lâm Mẫn
Thận rời đi. Lâm Mẫn Thận vội vàng ra ngoài, cho đến khi ra khỏi viện,
khóe miệng mới cong lên một cái, rồi ngẩng đầu tìm A Mạch, đã không thấy thân ảnh của nàng đâu, trong lòng thầm mắng A Mạch người này quả thật
chẳng thú vị chút nào, thế mà lại không tò mò xem Vệ Hưng lưu mình lại
có việc gì.
Lúc này A Mạch đã về đến viện của
mình, hai ngày nay nàng đã phải hao tổn tâm tư rất nhiều, lại thêm
thương tích trong người, thể lực cùng tinh thần đã đến cực hạn, chỉ sợ
thêm một lát nữa sẽ không thể chịu đựng nổi. Trương Sĩ Cường đã lo lắng
đợi nàng suốt một đêm, hiện thấy nàng bình an trở về vừa mừng vừa sợ,
vội vàng tiến đến hỏi: “Sao giờ mới về? Đường tướng quân chỉ nói ngươi
đi cùng Lâm tham quân…”
A Mạch ngồi xuống giường, khoát tay
áo cắt ngang lời Trương Sĩ Cường, hữu khí vô lực nói: “Đừng nói nữa, ta
nghỉ một lát, ngươi xem có gì dễ tiêu đem đến cho ta ăn.”
Trương Sĩ Cường cũng phát hiện sắc
mặt A Mạch không tốt, nghe nàng phân phó như thế cũng không dám hỏi lại, vội vàng xoay người đi ra ngoài chuẩn bị cơm canh. A Mạch để nguyên
quần áo ngã xuống giường, đang lúc mơ màng liền cảm thấy có người vào
nhà, ban đầu chỉ cho đó là Trương Sĩ Cường nên cũng không để ý, nhưng
đợi một lát không nghe thấy Trương Sĩ Cường gọi nàng, trong lòng kinh
nghi, cố gắng mở mắt ra nhìn, đã thấy Đường Thiệu Nghĩa im lặng đứng ở
đầu giường.
A Mạch lập tức lại nằm trở lại trên giường, nhẹ nhàng thở dài, nói: “Đại ca, ngươi làm ta sợ muốn chết.”
Đường Thiệu Nghĩa ngồi xuống giường, nói: “Thấy ngươi ngủ, sợ làm ngươi tỉnh giấc nên không dám lên tiếng.”
A Mạch cười cười, không nói gì. Đường Thiệu Nghĩa cũng im lặng, hai người một nằm, một ngồi nhìn nhau không
nói gì, im lặng hơn nữa ngày, A Mạch đột nhiên lên tiếng: “Đại ca, ta
cảm thấy rất mệt mỏi.”
Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Sống ở trên đời, có ai là không phiền lụy?”
Ánh mắt A Mạch dừng lại trên đỉnh
màn, cười tự giễu, nói: “Đại ca, huynh không biết đấy thôi, ta là người
nói dối rất nhiều, nhiều đến nỗi về sau chính ta cũng không biết rốt
cuộc lời nào là thật, lời nào là giả dối.”
———————-
1- Mưu kế: nguyên văn là “mưu hoa”, nghĩa là kế hay, nhưng mẹ Cún thấy để mưu kế hay hơn.
2- Bế quan: nghĩa là đóng cửa không giao lưu với bên ngoài.
3- Xuất quan: ngược lại với bế quan.
4- Đoạn này tốn nơ-ron thần kinh quá, hơi lủng củng, các nàng thông cảm nhé. Mấy cái đoạn trích dẫn binh thư
này sao mà oải thế không biết
Lời nói tuy thoải mái, nhưng lại
không dấu được sự đau khổ bên trong, Đường Thiệu Nghĩa nghe mà mặt mày
rung động, nhẹ nhàng đặt tay lên tay A Mạch, muốn khuyên giải an ủi nàng vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nắm chặt tay A
Mạch, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều nữa, trên người ngươi có thương
tích, trước hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
A Mạch quay đầu nhìn Đường Thiệu Nghĩa, hỏi: “Đại ca, nếu ta cũng từng nói dối huynh, huynh có oán ta hay không?”
Đường Thiệu Nghĩa hơi cân nhắc một
chút, thành thật sự đáp: “A Mạch, ngươi và ta cùng nhau ra khỏi thành
Hán Bảo đến Dự Châu, rồi xông pha trên núi Ô Lan, chiến đấu ở Thái Hưng, cùng trải qua sinh tử, là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, miệng nói gì
cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi vẫn còn gọi ta một tiếng đại ca, ta vẫn sẽ là huynh đệ của ngươi.”
Trong lòng A Mạch bất chợt dâng lên
cả trăm vị, trong mắt có ngấn lệ, vội vàng quay đầu vào phía trong dấu
diếm. Đường Thiệu Nghĩa thấy khóe mắt nàng lấp lánh lệ quang, theo bản
năng đưa tay định lau, nhưng chưa kịp chạm vào hai má của A Mạch thì
bỗng chợt giật mình, vội vàng thu tay lại, mặt nóng bừng.
A Mạch chợt tỉnh táo, lo lắng quay lại hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đại ca, ngươi đã hạ quyết tâm rời khỏi quân Giang Bắc?”
Mi mắt Đường Thiệu Nghĩa cụp xuống,
che khuất thần sắc phức tạp vừa lóe lên trong mắt, gật đầu đáp: “Ta đã
suy nghĩ rất lâu rồi, chi bằng cứ dứt khoát rời đi có khi lại hơn.”
A Mạch nghĩ ngợi một lát, nghiêm sắc
mặt nói: “Nếu đại ca đã quyết định rời đi, vậy thì nên đi cho sớm.” Nàng thấy thần sắc biến ảo trong mắt Đường Thiệu Nghĩa liền giải thích: “Ta
nhận được tin tức rất chính xác, tình hình chiến sự tại Vân Tây đang hết sức căng thẳng, trong triều vì tránh lâm vào thế hai mặt thụ địch, cho
nên muốn đẩy nhanh việc ký kết hòa ước với t