ô thức liếc mắt
một cái nhìn Đường Thiệu Nghĩa, lại nhìn về phía A Mạch hỏi: “Đại nhân,
ta đi xem xét một chút.”
A Mạch suy nghĩ rồi nói: “Cũng được, mọi người đều vất vả cả đêm rồi, ngươi đi xem xét, xử lý hoàn tất công
việc sau trận đánh, rồi cho kỵ binh về đại doanh nghỉ ngơi, hồi phục.”
Trương Sinh lĩnh mệnh, chắp tay cáo từ Đường Thiệu Nghĩa, quay ngựa đi về phía đại đội kỵ binh.
A Mạch ghìm nhẹ dây cương, cho ngựa
chạy chầm chậm cùng Đường Thiệu Nghĩa, khi đi ngang qua Lâm Mẫn Thận,
Đường Thiệu Nghĩa thấy có chút quen mặt, không khỏi đưa mắt nhìn mấy
lần, trong đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
A Mạch thấy vậy, liền dặn dò Lâm Mẫn Thận: “Mục Bạch, người về doanh trước báo tin cho Từ tiên sinh, nói…”
“Đại nhân.”Lâm Mẫn Thận cắt lời A
Mạch, tựa cười tựa không liếc nhìn Đường Thiệu Nghĩa, sau đó chậm rãi
kéo hai góc áo bào, vê thành hai cục nhét vào tai, lúc này mới nói thêm: “Ngài vừa nói cái gì? Hôm nay gió lớn quá, ta không nghe rõ.”
A Mạch nhướn mày, khẽ biến sắc, lại bị Đường Thiệu Nghĩa bên cạnh ngăn lại, cười khuyên nhủ: “Đã không nghe được thì thôi vậy.”
Lâm Mẫn Thận nói tiếp: “Đúng vậy, đúng vậy, nói gì cũng không nghe được.”
Đường Thiệu Nghĩa có chút dở khóc dở
cười, lại nghe thấy Lâm Mẫn Thận nghiêm túc nhìn A Mạch nói: “Ta là thân vệ của đại nhân, đương nhiên là muốn để đại nhân ở vị trí an toàn, bảo
vệ đại nhân cũng chính là bảo vệ tiền đồ của ta, mong đại nhân lượng
thứ.”
A Mạch mấp máy miệng, cuối cùng lại
không nói gì. Bên cạnh, Đường Thiệu Nghĩa cười cười, không thèm để ý,
giục ngựa đi lên phía trước. A Mạch hung hăng trừng mắt liếc Lâm Mẫn
Thận một cái, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa đuổi theo. Hai người yên lặng
một lát, lúc này A Mạch mới làm ra vẻ tùy ý hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Đại
ca, huynh từ nơi nào… lạc bước đến đây?”
Đường Thiệu Nghĩa liếc mắt nhìn A
Mạch một cái, khóe miệng hơi cong lên, cười hỏi: “Ý ngươi muốn hỏi là ta từ đâu đến phải không?”
A Mạch nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, nhếch miệng cuời cười.
Đường Thiệu Nghĩa nói: “Lần đó nghe
ngươi nói trên núi Vân Vụ phía tây Thanh Châu có một nhóm thổ phỉ, ta đã hỏi rất nhiều người nhưng cũng không tìm được núi Vân Vụ, nhưng thật ra lại có núi Đôi Vân, ta lên đó rồi, nhưng cũng không tìm được bọn thổ
phỉ như ngươi nói.”Đường Thiệu Nghĩa dừng lại, liếc mắt nhìn A Mạch, lại cười, nói tiếp: “Về sau hỏi dân bản xứ mới biết được hang ổ bọn cường
đạo đều ở Nam Thái Hành, nên cứ nhằm thẳng hướng Nam Thái Hành mà đi…”
Lúc đó, anh ta cứ tưởng A Mạch trí nhớ kém, đâu biết cái gọi là núi Vân Vụ chẳng qua là do A Mạch thuận miệng bịa ra mà thôi.
Nam Thái Hành vốn nổi tiếng là hang ổ cường đạo, sau khi thát tử tấn công chiếm đóng Tĩnh Dương, Giang Bắc
lại rơi vào chiến loạn, dân chúng lầm than, vì thế Nam Thái Hành lại
càng nhiều thổ phỉ. Ở đây nổi danh với mười tám đầu lĩnh thổ phỉ, trong
đó lớn nhất là một đầu lĩnh mà trong tay có hơn một ngàn quân, tự xưng
là “Chiêm sơn vương”, hắn vốn có dự tính thu phục tất cả thổ phỉ ở Nam
Thái Hành, sau đó thừa dịp loạn thế giành giật vùng Trung Nguyên, cũng
có chút thành tích.
Đường Thiệu Nghĩa tiến vào Nam Thái
Hành, đúng lúc “Chiêm Sơn Vương”đang hừng hực khí thế tiến hành sự
nghiệp chinh phạt, mười tám sơn trại thì đã có mười ba trại bị hắn đánh
hạ, chỉ còn lại Tức gia ở Thanh Phong Trại cùng với mấy sơn trại nhỏ
đang khốn khổ chống đỡ. Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ, thấy không nên loại
bỏ “Chiêm Sơn Vương”vội, mà một mình đến Thanh Phong Trại. Ban đầu chỉ
lặng lẽ không ai biết đến, về sau, khi “Chiêm Sơn Vương”lại tấn công
Thanh Phong Trại, Đường Thiệu Nghĩa chiến thắng như dự tính, chỉ dùng
hơn chục người liền đánh lui mấy trăm thổ phỉ của “Chiêm Sơn Vương”,
chém đầu Chiêm Sơn Vương, mang đến trước mặt Tức Phong, Đại đương gia
của Thanh Phong Trại…
Ngữ điệu Đường Thiệu Nghĩa trầm ổn,
chậm rãi đem chuyện cũ của mình từ một năm trước kể lại mà như thể đang
kể chuyện của người khác. A Mạch nghe những lời nói bình thản của anh ta mà nhất thời cảm thấy trong lòng chấn động. Thời gian chưa đến một năm, từ một người mới đến thành một Nhị đương gia của Thanh Phong Trại, một
trại thổ phỉ lớn nhất Nam Thái Hành, trong quá trình đó có thể tưởng
tượng được có biết bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy.
Đường Thiệu Nghĩa nói tiếp: “Về sau
đem hơn mười sơn trại tại Nam Thái Hành tập hợp lại, nhưng trước đó Tức
Phong đã bị nội thương, cố chịu đựng đến lúc sức tàn lực kiệt, trước khi lâm chung liền đem sơn trại giao phó cho ta. Ta cũng nói rõ với ông ta
rằng ta vào rừng làm cướp là vì muốn chiêu binh mãi mã chống lại thát
tử. Tức Phong tuy lỗ mãng nhưng cũng xứng với hai chữ hảo hán, chẳng
những tán thành cho ta mang theo sơn trại chống lại thát tử, còn đem
ngân lượng tích cóp được trong nhiều năm của Thanh Phong Trại giao cả
lại cho ta nuôi quân, còn phong ta làm Nhị đương gia của Thanh Phong
Trại. Vài ngày trước, ta nghe nói đại quân thát tử tấn công Thanh Châu,
liền muốn đến giúp ngươi một tay, gấp rút đuổi theo nhưng cũng không thể tới kịp trận đại ch