
Kể từ đó, Tiêu Dực giữ chặt Ký Châu,
chỉ ung dung chờ xem hoàng quyền ở Giang Nam sẽ rơi vào tay ai. Nếu rơi
vào tay Thương Dịch Chi, Tiếu Dực đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo
sự sếp đặt của Thương Dịch Chi, nhưng nếu quyền lực vẫn do hoàng đế nắm
chặt trong tay, thì Tiếu Dực sẽ trở thành mối họa lớn sau lưng quân
Giang Bắc.
Nay trong thành, Tiếu Dực đang ngồi vững chắc, thảnh thơi, cũng thực bình tĩnh.
Hiện giờ, điều mà Từ Tĩnh muốn làm
chính là túm lấy ông ta, không để cho ông ta ngồi yên ổn trong thành, mà phải lựa chọn một bên để theo. Có Thương Dịch Chi ngấm ngầm kéo xuống,
Tiếu Dực sẽ không thể nhảy được sang phía bên kia!
A Mạch cân nhắc một chút liền hiểu được ý tứ của Từ Tĩnh, lập tức nói: “Được, ta sẽ cho Mạc Hải cùng tiên sinh đi tặng lễ vật.”
Từ Tĩnh gật đầu tán thưởng, do dự một lát, sau lại khuyên A Mạch: “Là chiến tướng, chết trên sa trường là
chuyện bình thường, chớ nên vì thế mà bị kích động, rối loạn tinh thần.
Thường Ngọc Thanh sớm thành danh từ khi còn trẻ, quả thật là một tướng
tài. Đối đãi với người này, không được vội, không được nóng, không thể
hoảng, không thể loạn. Không vội sẽ tránh được liều lĩnh, không nóng nảy sẽ tránh bị khích tướng, không hoảng hốt sẽ ổn định được đại quân,
không loạn sẽ củng cố được trận địa. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể
khắc được anh ta, ngăn được anh ta, thắng được anh ta.”
Lần này, A Mạch không dám ngắt lời Từ Tĩnh, chăm chú lắng nghe, đợi Từ Tĩnh nói xong mới ngước mắt nhìn ông
ta, mỉm cười nói: “A Mạch hiểu rồi, đa tạ tiên sinh chỉ bảo.”
Nụ cười của A Mạch rất điềm đạm, ôn
hòa, Từ Tĩnh thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở dài, vui buồn giận hờn không
hiện lên mặt bất quá cũng không hơn được thế này! Từ Tĩnh suy nghĩ một
lát rồi không tiếp tục khuyên can nữa.
A Mạch từ chỗ Từ Tĩnh đi ra, Lâm Mẫn
Thận cùng Trương Sĩ Cường vẫn chờ bên ngoài. A Mạch biết Lâm Mẫn Thận võ công cao cường, tai thính mắt tinh, vừa rồi, những lời mình và Từ Tĩnh
nói tất nhiên không thể dấu được anh ta, cũng chẳng e ngại mà hỏi thẳng: “Ngươi nghĩ tối nay Thường Ngọc Thanh có đánh úp doanh trại không?”
Lâm Mẫn Thận ngẩn ra, đáp: “Ta không biết.”
A Mạch cũng cười nói: “Thường Ngọc
Thanh người này tất chướng mắt với quân của Mạc Hải, nên nếu muốn đánh
úp doanh trại chắc chắn sẽ đánh thẳng vào đại doanh của chúng ta.” Nàng
nói xong, xoay người phân phó Trương Sĩ Cường: “Ngươi đi thông báo với
Hắc Diện, Trương Sinh và Hạ Ngôn Chiêu, gọi mấy người đến trướng của ta
ngay.”
Đám người Trương Sinh và Hắc Diện rất nhanh liền đến trướng của A Mạch. A Mạch nhìn sa bàn trước mặt đến xuất thần, nghe thấy có tiếng người tiến vào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ
vẫy bọn họ đến bên cạnh sa bàn, chỉ vào cột mốc trên sa bàn nói: “Đại
quân chủ lực của Thường Ngọc Thanh đại bại, hiện đã chạy tán loạn qua
núi Thúy Bình, không đủ gây họa. Nhưng mấy ngàn kỵ binh trong tay Phó
Duyệt chỉ gặp tổn thất nhỏ, hiện đang từ từ tiến theo bờ tây sông Tử
Nha, sẽ thành tai hoạ ngầm. Hiện giờ Thường Ngọc Thanh lại hợp cùng Phó
Duyệt, người này vốn giỏi tập kích ban đêm, hiện lại có mấy ngàn tinh kỵ binh trong tay, sợ là sẽ không chịu ngồi yên.”
Hắc Diện đáp: “Vậy đem chiến xa tăng cường phòng thủ phía tây bắc được không?”
A Mạch ngẩng đầu nhìn anh ta, khẽ lắc đầu: “Không đủ, mấy trăm cỗ chiến xa kia không đủ để áp chế anh ta.”
Nàng lại cúi đầu quan sát kỹ sa bàn, một lát sau liền chỉ vào hai con
đường nhỏ nói: “Nếu Thường Ngọc Thanh đến, tất sẽ đi theo hai lối này,
Hạ Ngôn Chiêu, ngươi chia binh làm hai hướng phục ở hai địa điểm này,
nhanh lên.”
Hạ Ngôn Chiêu ôm quyền lĩnh mệnh,
xoay người rời khỏi đại trướng đi sếp đặt binh mã. A Mạch lại hỏi Trương Sinh: “Chỗ ngươi còn bao nhiêu kỵ binh?”
“Hơn một ngàn bảy trăm người.” Trương Sinh đáp.
A Mạch suy nghĩ, nói: “Trước đem kỵ
binh của cánh quân mới giao cho ngươi chỉ huy, hạ trại ở phía nam đợi
lệnh, người không được cởi giáp, ngựa phải luôn sẵn sàng!”
Màn đêm buông xuống, đại doanh quân
Giang Bắc đã thay đổi tuyến phòng ngự. Đầu tiên, Hắc Diện đem chiến xa
tăng cường phòng ngự phía tây bắc, tiếp đó, hai cánh quân bộ binh chủ
lực vô thanh vô tức rời khỏi đại doanh đi về hướng tây bắc. Còn Trương
Sinh lĩnh kỵ binh đi về phía tây nam, cách đại doanh mười dặm, sẵn sàng
đón địch.
Quân Giang Bắc chuẩn bị rất tốt việc
đề phòng Thường Ngọc Thanh tập kích về đêm, chỉ có điều việc phán đoán
phương hướng Thường Ngọc Thanh đánh lén lại có sai lệch…
Đầu giờ dần, bên ngoài đại doanh quân Giang Bắc đột nhiên truyền đến tiếng trống cảnh báo.
A Mạch một thân giáp trụ chỉnh tề,
chỉ tựa vào bên giường chợp mắt, nghe tiếng trống lập tức bừng tỉnh,
nghiêng tai lắng nghe, phát hiện tiếng trống truyền đến từ phía đông
nam. A Mạch rùng mình, vội ngồi dậy, lấy bội đao chạy ra ngoài.
Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, binh
lính các doanh đã có phản ứng. Lâm Mẫn Thận, Trương Sĩ Cường cũng từ
trong trướng của mình chạy tới, nhìn thấy A Mạch đi ra, Lâm Mẫn Thận
không khỏi hỏi: “Thanh âm là từ phía đông nam, xảy ra chuyện gì rồi?”
A Mạch