
Thất về Thanh Châu, truyền lệnh cho Hạ Ngôn
Chiêu tạm thời tiếp nhận bộ binh doanh.”
Hạ Ngôn Chiêu vốn xuất thân từ quân
Dự Châu, sau khi theo Thương Dịch Chi tiến vào núi Ô Lan từng làm giáo
úy doanh thứ ba của quân Giang Bắc, là một tướng quân của bộ binh quân
Giang Bắc, giờ đến Thanh Châu là người kế nhiệm chức vụ phó thống lĩnh
bộ binh doanh.
Từ Tĩnh đang ở trong trướng, nghe tin Vương Thất gặp chuyện không may thì vô cùng thảng thốt, ngồi lặng đi.
Từ Tĩnh thấy A Mạch từ bên ngoài tiến vào, mặt mày lạnh lùng, trừ đôi
mắt ửng đỏ, còn vẻ ngoài vẫn không có gì thay đổi, trong lòng càng thêm
lo lắng, vội đứng lên, buột miệng gọi: “A Mạch…”
“Tiên sinh,” A Mạch ngắt lời Từ Tĩnh, nói luôn: “Phó Duyệt chạy về hướng tây bắc, Mạc Hải đưa quân đuổi theo. Tàn quân của Thường Ngọc Thanh tuy từ phía nam chuyển sang phía tây,
nhưng vừa rồi Thường Ngọc Thanh lại mang theo mười mấy thân vệ đi về
phía tây bắc, không biết trước đó đã ước định với Phó Duyệt hay không,
hay chỉ là trùng hợp.”
Từ Tĩnh thoáng trầm ngâm, nói: “Tuy
Thường Ngọc Thanh vừa thất bại, nhưng không thể khinh thường, nhất là
bọn Phó Duyệt, tiếng là mấy ngàn kỵ binh chạy trốn, nhưng gân cốt vẫn
chưa hề bị tổn thương, nếu chúng thừa dịp đêm xuống mà quay lại đánh úp
thì rất nguy hiểm.”
A Mạch gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy nên đã kêu Mạc Hải không truy sát Phó Duyệt nữa.”
Đang nói chuyện thì Trương Sinh đem
binh truy kích Thường Ngọc Thanh quay về, nói: “Thường Ngọc Thanh đã
mang theo Thường Ngọc Tông cùng mấy thân vệ vượt qua sông Tử Nha, hợp
quân cùng kỵ binh của Phó Duyệt, nhưng mấy người đuổi theo đám thân vệ
của Thường Ngọc Thanh lại không ai còn giữ được mạng sống.”
Trương Sinh biết trong chuyện này Từ
Tĩnh chắc chắn đã có dự liệu rồi nên không cảm thấy lo lắng, chỉ sợ A
Mạch vì cái chết của Vương Thất mà nhất thời mất bình tĩnh, vẫn cố chấp
truy kích Thường Ngọc Thanh đến cùng, như thế ngược lại có thể sẽ trúng
kế của anh ta. Ai ngờ sắc mặt A Mạch vẫn bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi nói: “Kêu Mạc Hải phải cẩn thận, phái thám báo thăm dò bờ sông phía
trước, chớ để trúng phục binh của Thường Ngọc Thanh.” A Mạch quay đầu
lại nhìn Từ Tĩnh, lên tiếng dò hỏi: “Ngài nói đi? Tiên sinh.”
Từ Tĩnh cân nhắc một lát rồi nói:
“Kêu Mạc Hải dùng binh sĩ của một doanh, cầm thật nhiều đuốc, giả như
đại quân tiếp tục truy kích theo hướng tây, còn lại tìm một nơi ổn thỏa
lặng lẽ dừng lại, đề phòng Thường Ngọc Thanh thừa dịp đêm đến tập kích
doanh trại.”
A Mạch cũng hiểu được này kế rất tốt, liền cho lính liên lạc nhanh chóng đi truyền tin cho Mạc Hải. Trương
Sinh thấy A Mạch và Từ Tĩnh còn có chuyện muốn nói, nên vội vàng tìm cớ
lánh đi.
A Mạch quay lại nhìn Từ Tĩnh, nói:
“Tiên sinh, một trận đối địch với Thường Ngọc Thanh chúng ta đã thoát
hiểm, hiện giờ còn Tiêu Dực ở Ký Châu, không bằng ta thuận thế lấy
luôn.”
Từ Tĩnh khẽ vuốt chòm râu, nói: “Ngươi có tính toán gì không?”
A Mạch thấy động tác quen thuộc này
của Từ Tĩnh, liền biết ông ta đã có dự kiến trước, nên chỉ thản nhiên
cười: “Thật ra ta vẫn chưa có dự tính gì, nhưng e là tiên sinh đã có
diệu kế.”
Từ Tĩnh nghe A Mạch nói như thế cũng
không tiếp tục làm ra vẻ huyễn hoặc nữa, cười cười nói: “Ngươi cho ta
một vạn binh, ta thay ngươi đi Ký Châu một chuyến.”
A Mạch có chút nghi hoặc, hỏi: “Tiên sinh đây là…?”
Từ Tĩnh cười nói: “Nếu luận về dùng
binh đánh giặc, lão phu không bằng ngươi, nhưng nếu luận về uốn ba tấc
lưỡi, lão phu tự tin là hơn ngươi một bậc.”
Đối với mồm mép của Từ Tĩnh, A Mạch
vốn vẫn bội phục. Lúc mới đến Thanh Châu gặp Thương Dịch Chi, nàng cùng
lắm mới chỉ đi thay đổi xiêm y, vậy mà khi quay lại thì Thương Dịch Chi
đã tôn Từ Tĩnh lên làm thượng khách. Còn khi ở Dự Châu, chỉ nhờ vào một
phong thư, Từ Tĩnh có thể khiến cho Thạch Đạt Xuân vứt bỏ cả danh dự bản thân mà đi theo địch làm nội ứng… A Mạch không khỏi mỉm cười, hỏi Từ
Tĩnh: “Tiên sinh muốn lễ trước binh sau với Tiêu Dực? Một vạn binh hơi
ít, ta sẽ cấp cho tiên sinh hai vạn nhé.”
Từ Tĩnh vuốt râu, lắc đầu nói: “Không cần, không cần, Ký Châu không thể cường đoạt, chỉ có thể dùng trí.”
A Mạch nghe xong càng cảm thấy hứng thú, liền hỏi: “Tiên sinh dùng trí như thế nào?”
Từ Tĩnh trả lời: “Ta muốn tặng lễ vật cho Tiêu Dực!”
“Tặng lễ vật?” A Mạch ngạc nhiên nói.
Từ Tĩnh cười ha ha, đáp: “Không sai,
đúng là tặng lễ, hơn nữa không chỉ tặng, mà còn phải là lễ vật hậu hĩ,
chỉ cần phần hậu lễ này treo trên người của Tiêu Dực thì ta sẽ khiến ông ta không còn hơi sức đâu mà tiếp tục cứng đầu nữa!”
Từ lâu, triều đình Nam Hạ đối với
vùng Giang Bắc đã là có lòng mà không có sức. Tuy Tiêu Dực là thuộc hạ
của Thương Duy lão tướng quân, nhưng không ai đo được lòng người. hiện
giờ Thương Dịch Chi lại đang âm thầm tiếm quyền vào thời điểm nguy cấp,
vào lúc mấu chốt này cần phải khiến cho Ký Châu bày tỏ rõ quan điểm của
mình. Một khi Tiếu Dực quay lưng bán đứng việc này cho hoàng đế, Thương
Dịch Chi dù có lòng cũng đành phó mặc, anh ta không phải là người vì con rận mà đốt cả tấm áo da.