Ai Bắc Nhịp Cầu

Ai Bắc Nhịp Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 9.5.00/10/183 lượt.

quáng chạy ra mở cổng

Ngồi trên xe lăn , Hãn hồi hộp như cậu trai mới lớn hẹn lần đầu với người yêu . Anh thắc thỏm theo từng tiếng gót giày trên hành lang của Ân rồi sững sờ nhìn cô bước vào phòng khách với chiếc váy màu cam sặc sỡ đến chói mắt

Thiên Ân chúm chím cười

- Làm gì nhìn em dữ thế ?

Hãn nắm tay cô

- Nhớ quá phải nhìn cho đỡ . Em đúng là tội lỗi đầy mình khi bắt anh phải chờ đợi hết ngày này qua ngày khác

Thiên Ân liếc Hãn

- Em đâu có muốn anh chờ . Bởi vậy đừng kết tội em . Oan lắm !

Dứt lời Ân nhẹ gỡ tay Hãn ra rồi khoan thai đến ngồi trên salon

Hãn đành lăn xe đến gần

- Giận anh à ?

Ân dài giọng

- Không. Nhưng mệt mỏi sau những gì đã xảy ra

Hãn nói ngay

- Anh biết em lo cho anh . Điều đó khiến anh hạnh phúc

Thiên Ân nhìn Hãn , có lẽ cô định nói gì đó nhưng lại thôi . 2 người chợt rơi vào im lặng . Hãn muốn được ôm Ân vào lòng , được hôn cô nồng nàn mê đắm như trước kia 2 người từng hôn , song nỗi khát khao trong anh dường như tan biến trưỚc vẻ lạnh lùng của Ân

Lâu lắm rồi , 2 người không có nụ hôn nóng bỏng của tình yêu mà chỉ có những cái hôn phớt lên trán , lên má đầy vội vã mang tính chất xã giao vừa nhạt nhẽo vừa hình thức

Thiên Ân đã thôi khóc ròng rã như hôm đầu ở bệnh viện khi anh tỉnh dậy trông thấy cô . Cô cũng đã thôi thảng thốt , hốt hoảng đến thất thần khi biết anh có thể bị tàn phế vĩnh viễn

Cô đã trầm tĩnh hơn , bình thản hơn . Nhưng dường như sự trầm lắng đó của Ân khiến Hãn hụt hẫng , lo lắng

Cũng không trách Thiên Ân được . Cô ấy mệt mỏi cũng phải thôi . Nhưng anh là người bệnh , Ân phải chiều ý anh chứ

Giọng Thiên Ân ngập ngừng

Sắp tới áp lực công việc với em rất nặng nên sẽ không có thời gian nhiều để dành cho anh . Sau này chúng ta hiếm hoi lắm mới được bên nhau

Hãn hơi xẵng giọng

- Ngoài thời gian đi làm ra , em còn phải làm gì mà bận dữ vậy ?

Ân thong thả.

- Em đi học

Hãn cau mày

- Thứ bảy , chủ nhật cũng học sao ?

Thiên Ân khó chịu

- Anh quản lý giờ giấc của em à ?

- Anh hỏi thế để biết chắc chắn vẫn có những khoảng thời gian trống em dành cho anh

Ân nói

- 3 năm anh đi du học , thứ bảy , chủ nhật em dành cho em , giờ cũng thế thôi . Nếu có khác , hãy để em tự nguyện chớ đừng đòi hỏi bắt buộc

Hãn khẽ cau mày . Anh biết tính Ân chỉ thích người ta chiều mình chớ bản thân không nuông chiều ai , nhưng anh không ngờ cô thẳng thừng đến thế

Hãn cố kiềm chế sự giận dữ xuống

- Đừng nói như vậy với người yêu . Anh chưa bao giờ đòi hỏi , bắt buộc em bất cứ điều gì . Giữa chúng ta là tình yêu kia mà . Khi đã yêu , người ta không câu nệ.

Thiên Ân cao giọng

- Và người ta cũng không nghĩ mình đang phải chịu đựng . Ý anh là thế chứ gì ? Xem ra anh đáng trách vì phải chịu đựng em ?

Hãn im lặng , 1 lát sau anh xuống nước

- Chúng ta có rất ít thời gian vậy thì đừng tranh cãi khi ở gần nhau . Đến đây với anh

Thiên Ân ngần ngừ rồi miễn cưỡng đứng dậy . Đến bên Hãn , cô nói

- Em chỉ ở đây nửa tiếng , nên không thể cùng ăn cơm với anh

2 tai Hãn như ù đi , anh hỏi lớn

- Cái gì ? Em vừa nói gì ?

Ân ôn tồn

- Em phải dự sinh nhật 1 đồng nghiệp nên không ... không ...

Hãn mím môi

- Vậy sao lúc nãy em hứa hẹn đủ điều trong điện thoại ? Lẽ ra em nên đi thẳng tới đó luôn chớ đừng ghé đây . Em đdịnh bố thí nửa giờ phù du cho anh để lương tâm bớt cắn rứt à ? Hừ! Anh chẳng cần đâu

Thiên Ân bình tĩnh

- "Khi đã yêu người ta không câu nệ". Chính anh vừa nói thế , sao anh không làm được như mình nói . Lẽ nào anh không vì em ?

Hãn hơi khựng lại

- Anh phải vì em trong hoàn cảnh này à ? Thật vô lý hết sức

Thiên Ân nhếch môi

- Hoàn cảnh nào anh cũng phải vì em . Khi nói lời yêu , anh đã hứa như thế mà

Bấu 2 tay vào thành xe lăn , anh hỏi

- Nếu anh không vì em được thì sao ?

Nụ cười nhếch mép vẫn không tắt trên môi Ân

- Thì nghĩa là anh đã hết yêu em

Hãn nuốt nước bọt . Anh thấy mình rơi vào bẫy của Ân . Cô nàng gài anh nhẹ nhàng quá . Lẽ nào yêu và hết yêu 1 người đơn giản như vậy ?

Hãn liếm môi

- Nói cách khác , nếu anh không vì em được, em cũng hết yêu anh chứ gì ?

- Anh suy diễn chớ em không nghĩ thế

Hãn lặng lẽ nhìn Thiên Ân . Anh cố đoán , song không biết cô đang nghĩ gì mà vừa dứt lời với anh đã lôi gương ra ngắm nghía

Thật ra , Ân là người sâu sắc hay kẻ hời hợt nhỉ? Quen và yêu nhau đã 4 năm , nhưng thời gian gần gũi để biết rõ nhau lại quá ít vì Hãn đi du học mất 3 năm ròng rã

những cú điện thoại , email hay chat ... xuyên lục địa không đủ đê? Hãn sớm hiểu Thiên Ân như thế nào . Khi vừa trở lại quê nhà , Hãn đã bị tai nạn . Ân nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần của anh . Hãn bấu víu vào tình yêu từng đầy ắp màu lãng mạn của cả 2 để thấy cuộc sống còn ý nghĩa . Anh không thể mất chỗ dựa ấy . Với anh , Thiên Ân vô cùng quan trọng . Đã yêu thì đành lụy .

Giọng Thiên Ân vang lên như phân bua

- Cuộc sống càng ngày khắc nghiệt . Muốn có 1 chỗ đứng trong xã hội không phải chuyện dễ . Em đi làm hơn 2 năm , nên hiểu rất rõ muốn tồn tại để vươn lên cần phải nỗ lực bản thân hết


Lamborghini Huracán LP 610-4 t