
mình . Đang nằm trong thời gian thử thách , nên với em hiện tại công việc là quan trọng nhất rồi mới tới anh . Khi em đã đạt được mục đích ...
Hãn chua chát
- Thì anh mới là quan trọng nhất chứ gì ?
Thiên Ân vô tư reo lên
- Anh hiểu em thật . Anh phải hy sinh vì người yêu 1 tí chớ . Không gặp nhau , nhưng em sẽ điện thoại thường xuyên mỗi ngày cho anh . Không được ghen với công việc của em đó
Dứt lời , Ân chủ động bước đến hôn lên môi Hãn . Mùi son phấn và nước hoa tủa ra từ cô không làm anh hưng phấn , trái lại Hãn có cảm giác Ân là 1 người lạ nên nụ hôn anh từng chờ đợi bỗng nhạt thếch
Thiên Ân sửa lại mái tóc rồi bảo
- Em vào thăm mẹ 1 tí . Anh cứ ngồi đây
Tới phòng bà Nhận , cô gõ cửa , mở cửa cho Ân vào , bà hỏi ngay
- Hai đứa lại cãi nhau à ?
Ngồi xuống mép giường , Thiên Ân ủ ê
- Vâng , càng ngày Hãn càng khó tánh . Cháu chịu hết nổi rồi
Bà Nhận thở dài
- Bác hiểu . Chả ai chịu nổi sự trái tính trái nết của nó . Con bé giúp việc cứ đòi nghỉ làm hoài , bác rầu ghê . Mọi người đều hiểu Hãn đang rất buồn khổ, nhưng nó lấy đó làm nư thì thật phiền
Thiên Ân ngập ngừng
- Hãn luyện tập đều không bác ? Sao cháu thấy như không có tiến triển thì phải
Bà Nhận chép miệng
- Nó không chịu tập . Mới vừa rồi nó đuôi kỹ thuật viên về . Nó bảo chừng nào có cháu kế bên mỗi buổi nó mới tập
Thiên Ân kêu lên
- Trời đất! Làm sao cháu có thể ...
- Vậy cháu thử khuyên Hãn xem , chớ bác thì chịu thua rồi đó
Ân nói
- Cháu vẫn động viên mỗi khi gọi điện . Hãn ậm ự ậm ừ nên cháu tưởng ảnh vẫn đang tập luyện . Chậc ! Kiểu này thì gay go thật
Bà Nhận nhìn cô
- Nó đòi hỏi phải có cháu , bởi vậy khuyên qua điện thoại thì ăn thua gì
Thiên Ân nhấn mạnh
- Tiếc là cháu không thể đáp ứng đòi hỏi của Hãn
Rồi như sợ bà Nhận sẽ yêu cầu mình này nọ, Ân nói thêm dăm ba câu xã giao cho có và vội vã trở ra phòng khách
Bà gặp Hãn ngồi như tượng trong căn phòng vắng ngắt . Thiên Ân nuốt tiếng thở dài
Cô không thể buộc đời mình vào 1 người tàn phế , dù người ấy cô từng yêu . Me. Ân vốn thực tế nên bà đã khuyên cô chia tay Hãn
Thật lòng Ân không đành , nhưng nghĩ tới tương lai với Hãn, cô thấy xám xịt 1 màu bất hạnh
Tội nghiệp cho Hãn và tội nghiệp cho ca? Ân . Sao anh không mạnh mẽ hơn , nghị lực hơn để vượt qua chính mình nhỉ?
Đến bên Hãn , Ân hơi gắt
- Anh bỏ luôn việc tập chân à ? Sao lại thế ?
Hãn yêu sách
- Anh không bỏ mà chỉ muốn khi tập có em kế bên cổ vũ tinh thần
Thiên Ân chép miệng
- Đúng là trẻ con vòi vĩnh . Em không ngờ như vậy mà anh cũng nói được
Hãn nhún vai
- Có gì đâu mà không được khi em là người yêu của anh
Thiên Ân gật đầu
- Đúng . Em là người yêu của anh , nhưng em không muốn trông thấy anh trong bộ dạng như vầy , rồi lại yêu sách như con nít
Giọng nghẹn lại , Ân nói
- Em muốn anh như cây đại thụ vững vàng . Anh hiểu không ?
Hãn gằn từng tiếng
- Như cây đại thụ. Em thừa biết là khó có thể , sao lại đòi hỏi ở anh thay vì em phải cận kề 1 bên để an ủi , chăm sóc ? Ngay lúc anh cần sự có mặt của em nhất thì em lại bỏ mặc anh để chọn công việc . Cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi công việc , đâu chỉ có chuyện kiếm tiền và đua chen giành vị trí ngoài xã hội . Cuộc sống còn cần bao nhiêu thứ khác quan trọng hơn như tình cảm con người với con người . Sự chia sẻ, đồng cảm , đồng điệu mới là đáng quý . Em đã làm gì được cho anh suốt thời gian qua ?
Thiên Ân nói 1 hơi
- Không đứa con gái nào không mơ tưởng 1 gia đình hạnh phúc . Anh nghĩ sẽ mang tới hạnh phúc cho em khi suốt đời gắn liền với chiếc xe lăn hay sao ? Ng` em yêu là 1 Thạch Hãn oai phong , năng nổ tràn đầy sức sống chớ không phải 1 pho tượng đặt đâu ngồi đó
Hãn quát to
- Im đi!
Anh rưón người định chụp Thiên Ân nhưng không thể. Đôi chân vô dụng trì anh xuống . Hãn đúng là 1 pho tượng đặt đâu ngồi đó
2 tay bấu chặt vào thành xe lăn , Hãn hét
- Cút ngay! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa
Thiên Ân đứng sựng 1 chỗ
- Em ... em xin lỗi . Nhưng không thể thế này được . Nếu em yêu anh , phải cố gắng
Hãn bị khích động mạnh , anh gào lên trong phẫn nộ.
- Rời khỏi đây đi . Tôi không cần 1 người vô tình vô nghĩa như cô
Nghe anh la , bà Nhận chạy lên . Thấy bà , Thiên Ân bật khóc
- Cháu không làm sao vừa lòng Hãn nổi . Anh ấy khó khăn quá , khổ cho cháu quá!
Hãn gục đầu làm thinh , bà Nhận nhìn cô áy náy
- Đừng khóc nữa cháu . Dẫu có chuyện gì cũng cho bác xin
Ân vẫn chưa thôi lu loa
- Cháu chỉ muốn tốt cho Hãn . Sao anh ấy không chịu hiểu mà cứ trách móc cháu chứ
Bà Nhận nhỏ nhẹ.
- Bác biết , bác biết ...
Hãn lớn tiếng
- Mẹ biết gì cơ chứ . Để cô ta về cho khuất mắt con đi
Thiên Ân mím môi
- Được . Anh sẽ ân hận vì đã đuổi em
Quay sang chào bà Nhận , Thiên Ân giậm mạnh gót giày xuống nền gạch bóng loáng trước khi rời khỏi nhà
Bà Nhận lật đật bước theo cô
Còn lại 1 mình giữa căn phòng bày biện sang trọng , Hãn rũ người xuống trong tuyệt vọng . Đang săm soi tỉa tót cặp chân mày vốn đã được tia rất mỏng của mình, Thư Hoài bỗng dừng tay hỏi:
- Ê Phi! Cá