
đã thể hiện tình cảm với mình.
Trần Hiểu Vân vừa nghe đã hiểu, cười he he: "Con bé này cũng tỉnh táo gớm! Ta rất lấy làm vui! Được thôi, thế để lần sau vậy!"
Diệp Mộc cười rồi buông điện thoại, vừa lúc thang máy xuống tới nơi,
cô bấm nút. Nhưng vừa bước vào trong, cô không thể cười được nữa. Đúng
là oan gia ngõ hẹp, lại đen đủi chạm mặt Trần Phái Phái, bụng Diệp Mộc
lại sôi lên.
"Hi!" Trần Phái Phái cười tươi. "Trùng hợp nhỉ?"
Diệp Mộc nắm chặt tay, kiềm chế để không bị kích động, khóe miệng hơi nhếch lên, quay mặt đi.
"Diệp Mộc, Cylin nhà cô mấy giờ đi thử đồ vậy?" Trần Phái Phái tỏ vẻ thân mật, hỏi.
Liên quan gì đến chị, Diệp Mộc thầm xỉ vả, quay đầu lại cười cười:
"Cô ấy nhận lời mời làm người phát ngôn, dạo này lúc nào cũng bận quay
quảng cáo nên không sắp xếp được thời gian, dù sao danh sách diễn xuất
cuối cùng vẫn chưa quyết định mà, vội gì."
Trần Phái Phái nhếch mày: "Tôi nghe nói quan hệ của cô và nhà biên
kịch rất tốt, là cô ấy giới thiệu Cylin cho đạo diễn đúng không? Sao lại chưa quyết định chứ?"
Diệp Mộc không thể diễn tiếp được nữa, hít một hơi thật sâu: "Trần
Phái Phái!" Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Phái Phái, hỏi nghiêm
túc: "Chị làm sao mà cứ thái độ như vậy với tôi? Tôi cản trở chị điều gì sao? Hay là chị sinh ra đã khiến người khác ghét như vậy?"
Trần Phái Phái ngẩn người: "Thái độ với cô? Diệp Mộc!" Cô ta bật
cười, một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. "Sao cô lại nghĩ như thế nhỉ?"
"Dừng lại!" Diệp Mộc giơ tay lên. "Ở đây không có ai, chị bỏ cái vẻ
đạo đức giả của chị xuống đi, tôi nhìn khó chịu lắm. Vai diễn của Trương Lâm bị Lô Căng giành mất, tôi cũng không có gì để nói. Đúng vậy, nhà
biên kịch là chị em họ với tôi, tôi nhờ vả chị ấy có được vai diễn đó,
nếu chị đã có khả năng giành lấy, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân,
tốt nhất đừng ai nói gì cả, cứ dựa vào bản lĩnh của mình là được. Chị
cũng không cần phải âm thầm dùng cấp trên để chèn ép tôi, chẳng phải là
sợ tôi đi tìm nhà biên kịch đòi lại nó sao? Chị yên tâm, tôi sẽ không đi đâu, với tôi, những thứ có thể đổi qua đổi lại thì không đáng để trân
trọng. Có lẽ trong công việc tôi có gì khiến chị không vừa mắt, nhưng
mỗi người có một cách làm việc khác nhau, tôi cũng không biết làm thế
nào khác. Nếu chị không vừa mắt với tôi, muốn xử lý tôi thì chị cẩn thận đấy, tôi không có kinh nghiệm lâu năm như chị, không có nhiều thủ đoạn
cao tay như chị, nhưng cũng sẽ không để cho chị chèn ép đâu."
Trần Phái Phái luôn giữ vẻ mặt tươi cười, khi nghe những lời đầy kích động của Diệp Mộc, cho đến khi thang máy xuống tới tầng một, tiếng cửa
mở ra. Diệp Mộc chẳng buồn quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, từ cái
bóng trẻ trung có thể nhìn thấy rõ cơn tức giận đang bùng phát. Đúng là
người trẻ tuổi dễ nổi nóng, Trần Phái Phái từ từ đi ra, cười khẩy: "Xuân phong đắc ý mã đề tật"[1'> phải không? Được, Diệp Mộc, tôi sẽ chờ cho
đến khi cô bị quật ngã, đau đớn đến mức không thể khóc thành tiếng trước mặt tôi!"
[1'> Câu thơ này xuất hiện trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ)
của Mạnh Giao đời Đường. Ý thơ có hai vế: Xuân phong đắc ý mã đề tật.
Nhất nhận khán tận Trường An hoa. (Ngọn gió xuân mát rượi, ta leo lên
ngựa phóng đi. Trong ngày đi xem tất cả những vườn hoa ở kinh thành
Trường An.) Ý chỉ khi con người có được những thành tựu hoặc thành công
trong công việc hay cuộc sống thì sẽ có cảm giác đắc ý, vui vẻ.
Sau khi xả được cơn giận, Diệp Mộc vô cùng hoan hỉ, vừa huýt sáo vừa ngồi vào xe của Dung Nham, vỗ vai anh: "Cô em! Đi thôi!" Dung
Nham một tay giữ vô lăng, tay còn lại dạy dỗ cô gái không biết kính trên nhường dưới này. Diệp Mộc ngồi co rúm một bên: "Cấm không được qua đây! Em cắn đấy! Còn nhổ nước bọt nữa!"
Cô nghiến chặt hàm răng trắng đều kêu ken két, tỏ vẻ sẵn sàng chiến
đấu. Dung Nham từ từ thu tay lại, chỉ nghe cô đắc ý cười khà khà: "Tập
trung lái xe đi..."
"Em yên tâm!" Dung Nham cười, nhìn cô chế giễu. "Anh đã có bằng lái xe ở đại lục tám năm rồi đấy nhé!"
Diệp Mộc ngượng ngùng. Lần trước, khi cô lái xe của anh đi về, trên
đường gặp phải cảnh sát tuần tra, cô không có bằng lái xe ở đại lục, bị
phạt ngay tại trận. Sau đó, Dung Nham tới bảo lãnh cho cô, nộp tiền phạt mới xong chuyện.
"Em đi thi lấy bằng đi, thi xong anh tặng em một chiếc xe." Dung Nham nghiêng đầu nhìn cô, cười tít mắt nói.
"Hả?" Mắt Diệp Mộc sáng bừng, trong lòng vui mừng khôn siết, nhưng
miệng vẫn trả lời khách sáo: "He he, chắc không được đâu, xe của anh, em chẳng dám đi." Cô đã tới một trong số rất nhiều ga ra ô tô riêng của
anh, Rolls-Royce 7, Audi S8, Mercedes... đủ cả, trong đó còn có hai
chiếc Bugatti sơn chống lóa một trắng, một nâu khiến cô nhìn đến chảy
nước miếng.
Những phản ứng ngốc nghếch này của cô đều lọt vào mắt Dung Nham, lòng bàn tay anh càng lúc càng ngứa ngáy, chỉ muốn xoa xoa vào mái tóc của
cô gái này... Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế, "ừ" một tiếng nhẹ
bẫng: "Đợt trước có mấy chiếc taxi hàng second-hand sắp hết date, trong
công ty chẳng ai thèm dùng, vứt đó chắc cũng sắp hỏng rồi.