Polly po-cket
Ai Là Kẻ Thứ Ba

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 10.00/10/311 lượt.

thích ứng. Anh chỉ vì một nguyên nhân khác mà tôi

không tiện nói rõ ở đây, lại chạy tới quán bar. Nếu anh đi cùng bạn bè tới quán

thì đỡ, mọi người chơi đùa vui vẻ cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu anh đi một

mình, uống rượu, tiêu tốn tiền nong ở đó đã đành, lẽ nào anh không nhận ra, còn

tới đó làm gì? Trong lòng anh ắt rõ.

Khi vợ mang bầu, chuyện sinh lí của

người chồng phải giải quyết như thế nào, quả thực là một vấn đề. Mọi người đều

biết rằng không nên chỉ lấy giáo dục đạo đức thông thường để trói buộc, mà nên

hướng dẫn đàn ông tham gia nhiều hoạt động tập thể như chơi thể thao, nghe biểu

diễn ca nhạc… Tuy nhiên không nên cho rằng mình đang quay trở lại thời thanh

xuân tự do tự tại để quên đi trách nhiệm gia đình. Nếu không biết tự kìm chế

mình, nếu vợ chồng muốn sinh thêm con nữa, vấn đề này lại xảy ra. Nếu mọi người

đều là người văn minh, nhất định sẽ tránh nói tới. Vậy cả hai bên sẽ đều thành

người bị tổn thương. Nếu mọi người không quá giữ kẽ, trực tiếp hỏi nhau, vậy

nhất định sẽ tìm ra cách thức thỏa đáng để giải quyết vấn đề này. Các chuyên

gia trong lĩnh vực này cũng có rất nhiều lời khuyên mà trước tiên anh có thể dễ

dàng tìm thấy trên google.com.

- Diệp tiên sinh -

9. Tôi, chồng và tình nhân của chồng

cùng ngủ một giường:

Xin chào anh Diệp Khuynh Thành!

Tôi thường đọc mục hòm thư của anh,

trong đó luôn đề cập tới kẻ thứ ba, phản ứng của các bà vợ luôn rất mãnh liệt,

làm ầm ĩ tan cửa nát nhà, cả ba đều đau khổ. Thực ra tôi nghĩ cũng có một cách

giải quyết khác. Tôi tình nguyện chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các chị em

khác đều biết.

Tôi và chồng tôi đều là dân nghiện

Internet. Eric là người Tứ Xuyên, rất thích Rock và cuộc sống lang thang. Anh

ấy luôn nói mình là một con chim không có chân, không thể đậu lại được, nhưng

vì tôi, anh ấy đã tới Thường Châu. Thường Châu quá nhỏ, tôi nghĩ anh ấy hẳn rất

cô đơn. Năm ngoái, anh ấy cùng bạn bè mở một quán bar ở Thượng Hải, muốn duy

trì lí tưởng âm nhạc của mình. Nhưng chủ đầu tư là một người đàn ông chỉ nghĩ

đến tiền, không nghĩ đường dài. Sau khi khó khăn duy trì được vài tháng, tất cả

rã đám. Tôi cũng tới tiệm để phụ giúp (tôi là giáo viên tiểu học, công việc rất

bận, chỉ tới tiệm vào cuối tuần) và phát hiện có một cô gái tên Ann trong tiệm,

rất thân mật với chồng tôi. Tôi cũng nói đùa nhắc nhở chồng.

Sau khi tiệm bar đóng cửa, Eric quay về

Thường Châu nhưng điều khiến tôi bất ngờ là anh ấy mang theo cả Ann. Anh ấy nói

rằng Ann muốn tìm việc ở Thường Châu, không đủ tiền thuê phòng. Hồi đầu Ann ngủ

trong chiếc giường nhỏ ở phòng khách nhưng cứ tới nửa đêm, Eric lại lẻn ra

giường cô ta. Có thể họ cứ ngỡ tôi không hề hay biết, nhưng thực ra lần nào tôi

cũng tỉnh, nghe mọi thứ rõ mồn một. Đây là tình huống không có khả năng xảy ra

trong sách, trong hiện thực và trên truyền hình. Nói thật, tôi cứ ngỡ mình như

mơ ngủ. Mặt khác, người đàn ông nào lại không muốn mình như nhân vật đa tình

nhiều vợ Vi Tiểu Bảo trên phim? Eric cũng như vậy. Tôi hi vọng anh ấy sẽ vui

vẻ. Ann và tôi là những người phụ nữ cùng say đắm một người đàn ông, có tiếng

nói chung, như vậy thêm một người bạn cũng tốt chứ sao? Mặt khác, Eric cũng

từng nói với tôi về thân thế của Ann. Cô ấy vẫn là một đứa trẻ, không nên sống

lang thang, không bố mẹ, không ai yêu thương. Tôi ngây thơ nghĩ thầm tôi có thể

cho cô ta một gia đình, cho cô ta hơi ấm, có thể học cách tự lập, tìm được

người mà cô ta thực sự yêu thương, bắt đầu một cuộc sống bình thường. Sau đó,

trời lạnh dần, cô ta rất tự nhiên chuyển luôn sang giường chúng tôi ngủ. Tôi

nằm bên phải Eric, cô ta nằm bên trái. Ann luôn nói đó là một gia đình kì lạ

nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn dùng tình yêu thương để bao dung

và lí giải cô ta.

Một thời gian sau đó, ba người chúng tôi

thực sự rất vui vẻ. Mỗi sáng tôi đi làm từ bảy giờ, chiều năm giờ ba mươi tan

ca. Khi về đến nhà, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, quần áo đã giặt, cơm nóng

canh ngọt đã bày sẵn trên bàn chờ tôi. Eric gắng hết sức cùng đối xử với chúng

tôi như nhau. Tôi cũng gắng đối xử tốt với Ann, tuy không có tiền nhưng vẫn

thường đáp ứng những yêu cầu nhỏ của cô ta như mua quần áo, những thứ lặt vặt,

làm sinh nhật cho cô ta…Nhưng vẫn có mâu thuẫn. Cô ta yêu Eric, tình yêu là một

thứ ích kỉ. Cô ta muốn độc chiếm Eric nên rất hận tôi nhưng lại không thể hận

được những mặt tốt của tôi. Đồng thời cuộc sống chung của ba người cũng nhiều

gánh nặng. Tôi bắt đầu thấy thêm một người không chỉ đơn thuần là thêm một đôi

đũa. Kết quả tới cuối tháng, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền gas…

đều tăng lên rất nhiều, khiến tôi kinh ngạc. Ann luôn nói muốn tìm việc nhưng rút

cục không tìm. Tất nhiên Thường Châu rất nhỏ, cũng không dễ tìm việc nhưng cảm

giác của tôi lúc đó là tôi đã nỗ lực vì gia đình này nhưng cả hai bọn họ không

hiểu cho nỗi khổ của tôi.

Tôi muốn để Ann đi, đã nói chuyện với cô

ta rất nhiều lần nhưng không có kết quả. Tôi từng muốn buông, muốn bỏ đi vì dù

sao có người thực lòng yêu Eric ở