Snack's 1967
Ai Là Kẻ Thứ Ba

Ai Là Kẻ Thứ Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

yện với cô.” Ông ta móc ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, nói: “Đây là

danh thiếp của tôi, nếu muốn lên Thượng Hải phát triển, có thể tìm tôi. Tôi

chắc chắn sẽ giúp cô, thật đấy, không lừa cô đâu. Cô có thể tới Thượng Hải xem

công ty của tôi trước.”

Ông ta nói rất thành khẩn nên tôi tin.

Ông ta muốn tôi cho số điện thoại nhưng tôi không có. Tôi chẳng có gì cả, điện

thoại không, máy nhắn tin cũng không. Chúng quá đắt, tôi không mua nổi. Ông ta

hỏi sau này làm thế nào để liên lạc được với tôi, mong kết bạn với tôi. Tôi đáp

sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ gọi điện cho ông. Thực ra lúc đó tôi chỉ nói bừa,

hoàn toàn mang tính lịch sự. Thật không ngờ sau này quả thực tôi lại chủ động

gọi cho ông ta. Lúc đó anh chàng ở Tô Châu ngày nào cũng tới tìm tôi, đuổi cũng

không về, có lúc ở lại qua đêm trong phòng trọ của tôi, cả ngày cũng ở lì đó.

Nhưng tôi không yêu anh ta, thực sự thấy rất khó chịu. Lúc đó, tôi cũng không có

con đường nào tốt hơn nên càng nghĩ càng muốn tới Thượng Hải. Cuối cùng tôi gọi

cho ông chủ Đài Loan, nói rằng muốn tới Thượng Hải. Ông ta rất vui mừng, nói

nhất định giúp tôi sắp xếp công việc. Cứ như vậy, sự việc diễn ra rất đột ngột.

Tôi sợ anh chàng Tô Châu bám riết ngăn cản nên nhân lúc anh ta không có mặt,

tôi thu dọn hành lí bỏ đi. Ông chủ Đài Loan đích thân lái xe tới đón tôi, sắp

xếp khách sạn cho tôi ở, kêu tôi nghỉ ngơi vài ngày, chờ ông ta ổn định công ty

sẽ kêu tôi đi làm. Đó là một khách sạn cao cấp bốn sao và đây cũng là lần đầu

tiên tôi bước vào một môi trường sang trọng như vậy.

Dưới ánh đèn vàng huyền ảo, tấm thảm

không một hạt bụi, nhà tắm còn sạch hơn phòng trọ của tôi… Tất cả khiến tôi lần

đầu tiên được làm một con người với đúng nghĩa của nó. Nhưng tôi biết một người

đàn ông không thể tốt như vậy đối với một phụ nữ lạ, chắc chắn ông ta có ý đồ.

Quan trọng là ông ta là dạng người như thế nào. Nếu ông ta thực sự thích tôi,

tình cảm có thể lâu bền, thì tôi cũng không phải là người bảo thủ. Thế nên tôi

cứ nhận tất cả sự chăm sóc và dịu dàng của ông ta. Hơn nữa lúc này quả thực tôi

cũng không còn đường lùi. Ông ta ngày ngày tan giờ làm tới đón tôi đi ăn. Lúc

đi làm cũng gọi điện thoại cho tôi một vài lần. Do học lực của tôi không cao,

cũng không có kinh nghiệm làm việc nên ba ngày sau, ông ta xếp cho tôi làm nhân

viên trực điện thoại của công ty. Cô nhân viên cũ đã bị ông ta chuyển sang bộ

phận khác.

Thì ra, cỡ nhân viên quèn như tôi lẽ ra

phải ở kí túc xá tập thể bốn người/phòng. Nhưng ông ta không nỡ để tôi sống

trong kí túc xá, cứ để tôi tiếp tục ở lại khách sạn, tiền trả mỗi ngày là 298

đồng. Tôi thực sự được ưu ái tột bậc nhưng cũng cảm thấy quá tiếc tiền, thậm

chí còn nghĩ giá số tiền đó cho mình còn hơn. Tính cách của ông chủ Đài Loan rất

lạ, không hề ép buộc tôi làm gì nhưng cũng rất thẳng thắn nói với tôi rằng, hy

vọng tôi là bạn tốt của ông ấy. Nếu tôi không đồng ý cũng không sao, có thể

tiếp tục đi làm và dọn vào sống trong kí túc. Nếu tôi đồng ý, ông ta sẽ thuê

cho tôi một căn hộ để sống riêng. Ông ta không ép tôi, chỉ kêu tôi suy nghĩ.

Tôi ngần ngừ suốt mười sáu ngày, thấy

rằng sống ở khách sạn quá lãng phí, hàng ngày tan giờ ăn cơm xong đã tám, chín

giờ tối, sáng sáu, bảy giờ đã phải ra khỏi giường. Mỗi ngày chỉ ngủ có vài

tiếng đồng hồ, nhưng lại tốn gần ba trăm đồng, quả thực không đáng. Tại nơi làm

việc, tôi không dám thể hiện quá thân mật với ông ta. Lúc đó ông ta đã bốn mươi

tám tuổi. Nếu gần gũi quá chắc chắn sẽ bị người ta đàm tếu. Về chuyện này, tôi

hiểu. Một tối, tôi ở khách sạn gọi điện tới cho ông ấy, hỏi rằng ra ngoài thuê

căn hộ có phải rất đắt không? Thực ra tôi biết thuê phòng dù có đắt cũng không

đắt bằng ở khách sạn nhưng tôi không tìm ra được chuyện gì để nói với ông ta.

Ông ta đáp: “chắc chắn là rẻ hơn ở khách sạn. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Đừng vội, cô

cứ từ từ nghĩ đi. Nếu không muốn, cũng không nên ép mình. Công việc của cô chắc

chắn không bị mất đâu. Tôi không bao giờ lấy công việc ra để ép cả. Tôi thực

lòng thích cô.” Tôi đáp vậy tuần tới ông tìm cho em một căn hộ nhé. Tôi đã trở

thành người đàn bà của ông ta như vậy. Có lúc, con người rất kì lạ. Chuyện tình

cảm xảy ra nhiều khi do duyên số, mình không thể khống chế được. Cũng giống như

ta bất lực khi gặp thời tiết, gió thích đến lúc nào thì đến, mưa thích rơi lúc

nào thì rơi, mây thích trôi lúc nào thì trôi. Toàn những việc bất khả kháng.

Căn hộ mà ông ta thuê cho tôi là loại căn hộ cao cấp một phòng khách một phòng

ngủ. Nói thật lòng đột nhiên rơi vào cảnh này, có lúc lòng tôi cũng xót xa,

thấy mâu thuẫn. Nhưng đó chính là cái bẫy êm ái hiện ra trước mắt tôi rất tự

nhiên. Nếu tôi không bước vào cũng không thể vượt qua được. Mức độ quan tâm và

yêu thương của ông ta dành cho tôi tuyệt đối cũng không kém hơn vợ ông ấy. Hầu

như rảnh lúc nào, ông ta lại tới tìm tôi. Ông ta nói ngoại hình của tôi thực sự

khiến ông ta mê mẩn. Tôi tin vào những chuyện tình cảm xảy sinh vì hứng thú

tình dục. Dù sao tình dục cũng là một dạng cái đẹp. Mà yêu cái