
Nói xong thì gác máy. Tô Duyệt Duyệt chẳng biết làm gì với người bạn
này, ai bảo họ là bạn thân chí cốt chứ!
“Em mua vé tàu à?”
“Vâng, sắp đến Tết rồi.” Tô Duyệt Duyệt nói xong, Tống Dật Tuấn mới
nhớ lại hôm đó cô gửi tin nhắn cho mình nhưng khi ấy có Chu Hâm ở bên
cạnh, lại không chú ý đến, thế rồi sau đó anh quên không trả lời tin
nhắn. Lúc này nhớ ra, Tống Dật Tuấn vội nói: “Năm nay về nhà anh chơi
đi.”
Chuyện này anh sớm đã có kế hoạch từ trước, tuy nhiên do thời gian
còn quá xa nên quên hẹn trước với cô, hiện tại cô nói muốn về nhà, tự
nhiên anh nhớ ra thì rủ cô luôn. Tô Duyệt Duyệt lại không đồng ý, cô là
người làm việc luôn có kế hoạch, sự thay đổi tương đối đường đột này
khiến bản thân cô không cảm thấy thoải mái. Cô mới chính thức hẹn hò với Tống Dật Tuấn chưa đầy một tháng lại chưa hiểu rõ chuyện trước đây giữa anh với Như An Tâm và Lâm Tử Văn, vội vã về ra mắt người nhà của anh,
quả là không hay chút nào.
“Sao? Em sợ à?”
Tống Dật Tuấn không hiểu, cho rằng Tô Duyệt Duyệt sợ nhưng cô lắc
đầu, điện thoại lại reo vang, lần này là Vu Tiểu Giai gọi, giọng nói nhỏ tới mức giống như thì thầm, dường như có bí mật gì đó.
“Này, điện thoại của cô đã nhận được tin nhắn MMS chưa?”
Tô Duyệt Duyệt chau mày, không biết nói gì, Vu Tiểu Giai thấy cô
không phản ứng, vội nói với giọng thần bí: “Vừa rồi điện thoại tôi nhận
được một tin nhắn MMS, bên trên còn có liên kết, là wordpress.”
“Vậy thì sao chứ?” Tô Duyệt Duyệt không hiểu hỏi lại, vừa hay lúc này chuông điện thoại của Tống Dật Tuấn cũng reo lên nhưng chỉ nói hai ba
câu thì thấy Tống Dật Tuấn đứng phắt dậy, ném mạnh điện thoại xuống đất, người xung quanh thấy vậy đều ngạc nhiên sửng sốt, còn nhân viên phục
vụ đang bê cà phê tới giật mình khiến cà phê sánh ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy? Cô đang ở đâu? Sao ầm ĩ thế?” Vu Tiểu Giai nghe
thấy tiếng ồn ào trong điện thoại bèn hỏi Tô Duyệt Duyệt nhưng không ngờ Tô Duyệt Duyệt đã để điện thoại vào túi, tiến về phía Tống Dật Tuấn hỏi xem xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông bình thường ôn tồn, hòa nhã là
thế, bỗng chốc trở nên giận dữ, mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng ken két, có vẻ như hỏa khí đang cuồn cuộn chảy trong lồng ngực.
“Dật Tuấn!”
Tô Duyệt Duyệt giúp Tống Dật Tuấn nhặt điện thoại lên, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đối với anh, điện thoại là một vật vô cùng
quan trọng, giá trị của nó thì không tính đến, chỉ tính riêng dữ liệu
trong đó cũng đã không thể tùy tiện vứt bỏ. Xin nhân viên phục vụ một
cốc nước ấm, cô đưa cho Tống Dật Tuấn, nói: “Uống một chút đi!”
Tô Duyệt Duyệt vẫn ân cần quan tâm đến anh, dù mọi người xung quanh
có nhìn bằng ánh mắt thế nào trước hành động thiếu kiểm soát của anh thì cô vẫn hiểu rằng đằng sau đó nhất định có chuyện xảy ra. Tống Dật Tuấn
rất đau khổ, chống khuỷu tay trên bàn, nhắm chặt hai mắt. Cú điện thoại
vừa rồi là của Emma, trong điện thoại, Emma sau một hồi cười bí hiểm đã
nói với anh rằng, mọi đồng nghiệp trong JSCT đều sẽ nhận được một thông
tin cực sốc, mà thông tin này còn hấp dẫn hơn cả scandal của một số minh tinh, thậm chí cô ta còn nói thông tin sắp tới về anh sẽ còn sốc hơn
nữa. Tống Dật Tuấn chưa kịp truy vấn hay chửi rủa cô ta điên khùng thì
đầu dây bên kia đã cúp máy. Còn hấp dẫn hơn cả scandal của minh tinh,
Tống Dật Tuấn không cần nghĩ cũng có thể đoán cô ta rốt cuộc đã làm gì.
Tuy mối quan hệ giữa anh và Chu Hâm đã được đồn thổi khắp Tập đoàn JS
nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Dựa vào phụ nữ để giành lấy địa vị là điều sỉ nhục đối với đàn ông. Vậy mà hôm nay, giọng nói xảo quyệt
của Emma trong điện thoại đã báo với anh rằng, chút tự tôn còn sót lại
giấu kín trong lòng anh cũng đã bị lôi ra chà đạp rồi.
Tống Dật Tuấn suy nghĩ rất nhiều, tới mức khó mà tự chủ được. Tô
Duyệt Duyệt im lặng ngồi bên cạnh anh giống như dòng suối mát giữa khe
núi đang từ từ chảy trôi vào cơ thể, dập tắt cơn bực tức trong anh, tuy
chậm rãi nhưng lại không bao giờ cạn.
Mười lăm phút sau, Vu Tiểu Giai gọi lại cho Tô Duyệt Duyệt, chuông
reo liên hồi, tiếng nhạc vui vẻ khoan khoái trái ngược hoàn toàn với
không khí trầm lặng lúc này, cổ họng Tống Dật Tuấn nghẹn cứng, nặn mãi
mới ra vài chữ: “Em nghe đi, không phải lo cho anh.”
Ném tờ một trăm tệ lên mặt bàn, Tống Dật Tuấn cầm chặt chiếc điện
thoại đã vỡ vụn, lững thững bước đi, hòa lẫn vào dòng người trên phố,
nhân viên phục vụ vội vã chạy lại thu dọn, sợ anh chàng trông tướng mạo
bảnh bao thanh lịch này đột nhiên lại làm ra chuyện gì đó trái ngược với dáng vẻ của anh ta. Tô Duyệt Duyệt vừa nghe điện thoại vừa đuổi theo,
không buồn để ý tới nhân viên phục vụ đang gọi với theo trả lại tiền
thừa.
“Duyệt Duyệt, cô đã xem chưa? Rốt cuộc cô đã xem chưa đấy? Có phải
lúc nãy cô đang ở cùng Kevin không? Tôi nói cho cô biết đã xảy ra chuyện rồi.”
“Không nói chuyện với cô nữa, tôi đang có việc quan trọng.”
“Này, còn có chuyện nào quan trọng hơn vụ scandal tình ái giữa vị sếp đẹp trai của chúng ta và sếp lớn chứ?” Vu Tiểu Giai sợ Tô Duyệt Duyệt
lại tùy tiện ngắt điện thoại n