
hông chợp
mắt lấy một chút, sau khi chia tay, cô đã ngộ ra rất nhiều điều, cô đã
biết Doanh Thiệu Kiệt không lừa đối mình, cũng biết bản thân mình không
hề yêu Tống Dật Tuấn, hóa ra người tình hoàn mỹ trong suy nghĩ chưa hẳn
đã là đối tượng mà mình yêu. Có điều, cô mong Tống Dật Tuấn có thể thoát ra khỏi bóng tối này, cô tin anh và cũng sẽ ủng hộ anh ở phía sau.
Cách xa hàng nghìn kilômét, Bắc Kinh lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt,
trong phòng làm việc của CEO khu vực Trung Quốc bộ Truyền thông Tập đoàn JS, người đàn ông nở nụ cười ranh mãnh, nhìn vào chiếc điện thoại đặt
trên bàn, nói với người phụ nữ ngồi đối diện: “Joe, trong lịch sử đất
nước Trung Quốc của các chị không có ít phụ nữ nổi tiếng, chẳng hạn như
Võ Tắc Thiên, thật là lợi hại, bà ta đã nuôi rất nhiều diện thủ[1'>. Ồ,
từ này mới đầu tôi cũng không hiểu, sau hỏi nhiều người mới biết ý nghĩa thực sự của nó.”
[1'> Anh chàng đẹp trai.
Khóe miệng Chu Hâm bất giác co giật, Wagner là một con cáo già, lời
nói bóng gió này chắc chắn là đang chế giễu mình. Tuy nhiên, bản thân bà ta cũng có thói trăng hoa, điều chỉnh lại tư thế ngồi nói: “Tiếng Trung của anh càng ngày càng tiến bộ, đã đạt tới trình độ thấu hiểu mọi
chuyện rồi đấy!”
Wagner nghe xong, bật cười thành tiếng, chỉ vào văn kiện bên cạnh,
nói: “Joe, chị phải dạy cậu thanh niên đó, lần sau làm việc ngăn nắp gọn gàng một chút. Chị biết đấy, ở Trung Quốc nói chuyện tình cảm với người khác thì cần phải có điều kiện.”
“Cảm ơn, lần này là do cậu ta sơ suất.”
“Cậu ta sơ suất không quan trọng, chỉ cần chị không sơ suất là được
rồi.” Wagner hạ thấp giọng cười nói với vẻ bí hiểm, Chu Hâm gật gật đầu
hùa theo nhưng khi rời khỏi phòng làm việc của CEO thì bà ta lại thầm
chửi rủa con cáo già Wagner đã chiếm lại thế thượng phong trong trận
chiến này. Có điều, lần này họ thực sự đã xem nhẹ Emma.
Tầm khoảng ba giờ chiều, Tống Dật Tuấn tới phòng làm việc của bà ta,
vào thời khắc đầu sóng ngọn gió này, anh lại đi tới phòng làm việc của
Chu Hâm, người trong Tổng bộ Truyền thông Tập đoàn JS tuy không trực
tiếp nhận được tin nhắn MMS nhưng cũng có một số người đã nhận được tin
nhắn chuyển tiếp, nhìn thấy tình cảnh này, ai cũng phải ngạc nhiên sửng
sốt.
Có điều sau khi Tống Dật Tuấn bước vào đó không lâu, phòng làm việc
của CEO Tổng bộ Truyền thông Tập đoàn JS đã phát công văn, nói sự kiện
này là “ác ý gây tổn thương cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, tổng bộ
sẽ bảo lưu tin nhắn để truy cứu pháp luật đối với người phát tán thông
tin”, ngay lập tức, “sóng to gió lớn” một lần nữa lại ào tới bộ Truyền
thông Tập đoàn JS.
“Mệt không?”
Nhìn thấy Tống Dật Tuấn, Chu Hâm đã hỏi ngay, nhìn vẻ mặt của anh hốc hác hơn nhiều, tuy quần áo vẫn là lượt phẳng phiu, thoang thoảng mùi
nước hoa nhưng ánh mắt lại vô cùng mệt mỏi.
“Tôi, tôi muốn từ chức.”
“Từ chức? Hả, từ chức? Tôi không nghe lầm đấy chứ?” Chu Hâm mãi mãi
không thể, cũng sẽ không biết đứng trên góc độ của anh mà suy nghĩ vấn
đề. Anh không có chỗ để đặt lòng tôn nghiêm đã bị chà đạp này ở đâu, anh yêu chức quyền, cũng yêu vật chất nhưng anh biết mình cần sớm rút ra
khỏi vực thẳm này.
“Đơn xin từ chức đã chuyển cho Roger, tôi nghĩ cũng sắp tới chỗ chị rồi!”
“Chuyện này mau chóng sẽ qua thôi, mà tôi cũng không phê chuẩn cho
cậu rời khỏi công ty đâu.” Chu Hâm từ chối, Tống Dật Tuấn liếc nhìn bà
ta, nói tiếp: “Xin lỗi, tôi đã quyết định rồi!”
“Emma chỉ là vai phụ thôi, cô ta ở Bắc Kinh không có ai trợ giúp,
trong ngành cũng không cần cô ta, ai đã làm chuyện đó chứ? Không phải
tôi, không phải cậu, có lẽ cậu đã biết rõ là ai. Hừm, một mặt ép người
ta phát điên, lấy chúng ta làm người chịu tội thay, một mặt tháo bỏ
MicroBlog[2'>, để chúng ta mắc nợ tình cảm của người khác, cũng là kiếm
cớ gây chia rẽ chúng ta. Tôi thực sự coi khinh lão ta, thời điểm này,
chính là lúc tôi đang thiếu người, vậy mà cậu còn muốn rời đi sao?”
[2'> MicroBlog: trang blog cá nhân, ngắn gọn, công cụ giao tiếp hữu hiệu và đáng tin cậy trong các doanh nghiệp.
©STE.NT
Chu Hâm rất không hài lòng với quyết định xin từ chức của Tống Dật
Tuấn, còn anh lại ngạc nhiên sửng sốt trước lời nói của bà ta. Wagner
quả nhiên nham hiểm hơn họ tưởng, một mặt ông ta lợi dụng Doanh Thiệu
Kiệt ngấm ngầm cản trở công việc nội bộ của JSCT, mặt khác ông ta lại
đứng ngoài hoặc bảo nơi khác thực thi các hành động ép Chu Hâm dần dần
thất thế. Có lẽ, ngay từ đầu, thứ Wagner muốn chính là được thấy Chu Hâm thất bại trước mình. Thế cục rối loạn, đấu tranh phức tạp, anh đã quá
mệt, thực sự quá mệt rồi.
“Tôi không giúp nổi chị.”
“Vì Tô Duyệt Duyệt?”
“Không, chúng tôi chia tay rồi!” Rõ ràng anh đã hơi kích động, Chu
Hâm lại áp sát tới hỏi: “Chia tay rồi? Cô ta không hợp với cậu? Hay cô
ta không chịu nổi những tấm ảnh đó?”
Chu Hâm cười thầm, không ngờ chuyện “ảnh nude” lần này lại giúp mình
nhổ được một cái gai trong mắt. Tuy nhiên, lời nói của Tống Dật Tuấn có
chút gì đó nằm ngoài dự kiến: “Là tự tôi nói chia tay.”
“Ồ” một tiếng ngạc nhiên kéo dài, Chu Hâm đứng dậy nói: “Cô t