
a vốn đã không thích hợp với cậu. Chia tay sớm cũng tốt, cậu cũng không phải từ
chức để giải sầu.”
Bà ta không hề hiểu anh.
Tống Dật Tuấn không buồn để ý tới những lời của bà ta, chỉ nói: “Chị
phê chuẩn hay không, tôi cũng đã quyết định rồi!” Anh đang định mở cửa
đi ra nhưng đã phải đứng khựng lại bởi tiếng quát của Chu Hâm: “Vong ơn
bội nghĩa!”
Vong ơn bội nghĩa? Đúng vậy, là Chu Hâm đã cất nhắc anh lên vị trí
này, nếu hôm nay anh đòi từ chức, đương nhiên là vong ơn bội nghĩa rồi.
Người phụ nữ trung niên phong thái yểu điệu, tay cầm một tờ giấy tiến
tới phía trước Tống Dật Tuấn, nói: “Đây là quyết định bổ nhiệm cương vị
mới cho cậu, là Giám đốc ban Thương vụ khu vực Trung Quốc thuộc bộ
Truyền thông Tập đoàn JS, kèm theo hợp đồng vô hạn của Tập đoàn JS.”
“Chị đang uy hiếp tôi đấy ư?”
Tất cả những điều này xem ra là muốn níu giữ, tuy nhiên lại giống như lưỡi câu ẩn giấu mồi nhử móc lấy dục vọng của anh. Anh trước kia lại
không phải là anh hiện tại, một tờ giấy, một quyết định thăng chức không thể bù đắp nổi sự uy nghiêm đã bị chà đạp. Tình yêu, chính tình yêu đối với Tô Duyệt Duyệt đã khiến anh cảm thấy sự ti tiện và vô liêm sỉ của
mình. Trước mặt người con gái mà mình yêu, anh rất muốn dùng sự hoàn mỹ
mà cô kỳ vọng trong lòng để thể hiện mình, tuy nhiên trong quá trình thể hiện, anh phát hiện hóa ra muốn diễn vai người được cô yêu lại trật vật đến như vậy. Anh oán hận, thực sự oán hận bản thân mình.
“Có thể cậu không cần nhưng rời xa tôi, cậu sẽ chẳng có bất cứ thứ gì.”
Không có bất cứ thứ gì!
Tay đặt lên nắm cửa, vẻ mặt nghiêm nghị hơi nghiêng nghiêng, đôi môi
hé mở định nói lời gì lại thôi, dừng lại vài giây, cuối cùng anh bước ra khỏi phòng của Chu Hâm.
Chu Hâm nắm chặt tờ giấy trong tay, chữ màu đen xen lẫn logo màu đỏ của Tập đoàn JS trở nên biến dạng méo mó.. Chuyến du lịch Lệ Giang mau chóng kết thúc, khi mọi người trở về
phòng làm việc thì đã nhận được chỉ thị của tổng bộ, ngoài ra, tin tức
về Tống Dật Tuấn cũng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, người thì nói
anh sắp thăng chức, người thì nói sắp từ chức, người thì nói sắp thuyên
chuyển công tác, tóm lại hầu hết nhân viên bộ phận Quản lý hợp đồng đều
thấp thỏm lo lắng.
Khi Tô Duyệt Duyệt tới phòng làm việc, nhìn sang phòng của Tống Dật
Tuấn, thấy cửa phòng mở, bên trong trống không, chắng thấy bóng dáng anh đâu. Vừa đặt túi xuống thì nhìn thấy trên bàn có một phong bì, bên trên lại không dán tem, cũng không có tên người gửi hoặc người nhận, cô nghĩ là của đồng nghiệp nào để đấy. Mở ra nhìn, bên trong là vé tàu hỏa từ
thành phố A về nhà mình, Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên, mấy ngày qua ở Lệ
Giang cô chỉ lo lắng cho Tống Dật Tuấn, đến cả thành cổ Tuyết Sơn cũng
chẳng còn tâm trí thưởng thức, chuyện về nhà đã sớm gạt bỏ sang một bên, không ngờ rốt cuộc đã có người mua vé hộ mình.
Lẽ nào là anh ấy?
Cầm tấm vé, Tô Duyệt Duyệt đi lên tầng trên tìm anh, cũng muốn xin
lỗi, trước đây mình đã hiểu sai ý tốt của anh, tuy tới hiện tại, cô vẫn
chưa thực sự đồng tình với cách đánh giá của anh về Tống Dật Tuấn nhưng
cô biết những trách cứ của mình trước đây là sai. Tuy nhiên, phòng làm
việc của anh cũng trống không.
Lẽ nào anh vẫn đang điều tra Tống Dật Tuấn? Hay là anh đang đi công tác?
“Cô tìm Eric à?” Thư ký của Tổng giám đốc tên là Ada đi qua phòng làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt bèn hỏi. Cô gật đầu nói “vâng”, Ada liền nói: “Anh ấy xin nghỉ ốm rồi!”
Anh ấy ốm ư?
Cơ thể của “mũi lọ hoa” cũng là “lọ hoa” mà, lúc này lại bị ốm ư? Tô
Duyệt Duyệt cảm ơn Ada, trở về phòng làm việc, cầm điện thoại, mở danh
bạ, trong lòng bỗng dưng thấy hồi hộp, ngón tay đặt trên bàn phím mà
không biết viết gì.
“Đồ mũi lọ hoa!” Tô Duyệt Duyệt khẽ chửi rủa một tiếng, không ngờ Vu
Tiểu Giai ở bên cạnh nhìn thấy vé tàu hỏa trên bàn, bèn nhoài người lại
nói: “Wow, ai đó ra tay nghĩa hiệp vậy?”
“Nói linh tinh gì thế?”
“Tôi nói này, chỗ anh ấy hẳn là vẫn còn một tấm vé nữa cho anh ấy,
sau đó, hai người sẽ thế nào nhỉ... Lúc đó anh ấy sẽ cùng cô lên tàu,
rồi sau đó... qua một đêm trên tàu, rồi sau đó...”
Vu Tiểu Giai càng nói càng buồn cười, Tô Duyệt Duyệt huých nhẹ khuỷu tay vào người cô ta, nói: “Cô đi viết kịch được đấy!”
“Tôi cũng định vậy đấy, cô cần kịch bản thì báo tôi nhé!”
Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn Vu Tiểu Giai, cô ta bụm miệng nói: “Tôi mà
viết kịch thì đầu tiên sẽ cho anh chàng đẹp giai của cô xuất hiện quấn
lấy tôi!”
“Quấn lấy đầu cô ấy!” Tô Duyệt Duyệt thực sự muốn đánh cho cô ta một
cái nhưng cô ta đã biến mất tiêu rồi. Tiểu Ngô ở phía sau cách đó không
xa mang văn kiện lại, lặng lẽ đặt chúng lên bàn. Tô Duyệt Duyệt vui vẻ
nói dăm ba câu với cô ta nhưng không ngờ Tiểu Ngô lại chẳng nói gì. Bình thường tuy Tiểu Ngô không ưa gì cô nhưng ít nhất cũng sẽ đáp lại vài
lời, vậy mà hiện tại, trông bộ dạng của cô ta có vẻ như đang có tâm sự
gì đó, phải chăng phụ nữ mang thai thường vui buồn thất thường như vậy.
Hôm nay, JSCT lặng sóng, điều này khiến mọi người bất giác nhớ tới sự bình yên trước khi ph