
hoại cũng im bặt, lúc này Tô
Duyệt Duyệt mới từ từ định thần, hét lên với Doanh Thiệu Kiệt: “Này, anh lái xe kiểu gì thế hả?!!”
La hét cũng bằng thừa, người đàn ông chẳng thèm bận tâm, vội cầm điện thoại lên bấm gọi lại số vừa rồi, cuống quýt hỏi người ở đầu dây bên
kia: “Tìm được Thao Thao rồi à? Được, tôi đến ngay!”
Thao Thao? Thao Thao là ai thế?
Tô Duyệt Duyệt đang định trách móc hành động bộc phát của Doanh Thiệu Kiệt nhưng anh ta giống như người điên, đã quên mất cô gái ở phía sau
xe, cũng quên mất Bồn tắm nhỏ đang run rẩy sợ hãi nhìn mình, chỉ chú ý
khởi động xe và vào số. Chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, bảy mươi, tám
mươi, tám mươi lăm, chín mươi…
Kim chỉ tốc độ tăng lên một cách chóng mặt, đã vượt quá tốc độ cho
phép chạy trên đường phố, chiếc xe polo màu đen lạng lách đánh võng hết
bên này sang bên kia, Tô Duyệt Duyệt nắm chặt tay vịn không rời, lòng
bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Chậm lại, muốn chết à, chậm lại đi!” Thấy chiếc xe cứ vun vút lao
qua hết xe này đến xe khác, chạm sát sạt xe bên canh, Tô Duyệt Duyệt run sợ hét lên nhưng Doanh Thiệu Kiệt không thèm để tâm, chỉ nhìn thẳng
phía trước, tiếp tục lướt đi vèo vèo với tốc độ chóng mặt.
Thao Thao.
Rốt cuộc là ai đã khiến một người điềm tĩnh như anh ta phát điên,
phát cuồng đến vậy, Tô Duyệt Duyệt chẳng nghĩ được gì, chỉ biết mình
càng hét đi chậm lại, anh ta càng phóng nhanh hơn, mãi tới nửa giờ sau,
chiếc xe mới rẽ vào một con đường nhỏ, tiến vào sân đồn công an.
Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên sững sờ, tuy hai chữ “công an” to tướng
lướt qua trước mặt, nhưng chỉ đến khi chiếc xe đỗ xịch lại một chỗ cách
Quốc huy không xa, cô mới thực sự tin rằng mình đang ở trong sân của đồn công an.
“Rầm…”
Doanh Thiệu Kiệt chẳng nói lời nào với Tô Duyệt Duyệt, cứ thế bước ra khỏi xe đóng cánh cửa lại, Bồn tắm nhỏ ư ử mấy tiếng trong cổ họng, nem nép nhìn ra phía ngoài qua cửa kính.
“Đáng ghét!”
Tô Duyệt Duyệt nhìn theo anh ta, lẩm bẩm chửi rủa, đối với cô, cho dù xảy ra chuyện gì thì con người ta cũng vẫn có khả năng kiểm soát, đàn
ông càng nên như vậy mới phải, đằng này Doanh Thiệu Kiệt đã lái xe lạng
lách vi phạm luật giao thông, lại còn vô cùng mất lịch sự.
“Bồn tắm nhỏ, em không sao chứ?”
Tô Duyệt Duyệt nhoài người lên ghế trên, ôm lấy Bồn tắm nhỏ đang run
rẩy sợ hãi, xoa xoa đầu nó, nói: “Lần sau nếu anh ta còn đối xử thô lỗ
với chúng ta như vậy, em cứ ị một bãi vào chỗ anh ta cho anh ta tức chết đi.”
Bồn tắm nhỏ “gâu gâu” mấy tiếng, rồi thu người lọt thỏm trong lòng Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt cũng bắt đầu lo lắng cho người đàn ông kia, không phải anh ta đã gặp chuyện gì chứ?
Ôm Bồn tắm nhỏ trên tay, Tô Duyệt Duyệt bước ra khỏi xe, đột nhiên,
một chiếc BMW lướt đên, đỗ xịch ngay bên cạnh chiếc Polo, chiếc xe BMW
này hoàn toàn che khuất chiếc Polo nhỏ bé. Từ trên xe, một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước xuống, anh ta mặc com lê, trông tràn đầy sức
sống, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ.
“Tôi đến rồi.”
Người đàn ông đeo tai nghe bluetooth, nói rất điềm đạm, Tô Duyệt
Duyệt khẽ liếc nhìn rồi từ từ tiến về căn phòng phía tây mà lúc nãy
Doanh Thiệu Kiệt đi tới, ngay sau đó cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Tô Duyệt Duyệt nghĩ thầm, chắc người đàn ông kia cũng đang đi về
phía căn phòng phía tây?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy tiếng Doanh Thiệu Kiệt vọng lại từ phía hành lang: “Tôi sẽ đưa Thao Thao về.”
“Thiệu Kiệt, cậu bình tĩnh một chút, cậu không phải người giám hộ pháp lý của Thao Thao, cậu không thể làm như vậy.”
“Tại sao không thể?! Anh ta đã từng làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa?! Chưa từng!”
Tô Duyệt Duyệt đi về phía căn phòng phát ra tiếng nói oang oang của
Doanh Thiệu Kiệt, còn Bồn tắm nhỏ lại bị tiếng quát tháo ấy làm cho sợ
hãi, cúi đầu cụp tai. Tô Duyệt Duyệt thầm nghĩ tại sao lúc này anh ta
lại không bị nói lắp, ngược lại còn liên miệng nhắc tới Thao Thao, lẽ
nào Thao Thao là một đứa trẻ?
“Doanh Thiệu Kiệt, Thao Thao là con trai tôi, mong cậu hãy biết rõ vị trí của mình.”
Đột nhiên, người đàn ông ở phía sau Tô Duyệt Duyệt vượt qua cô, bước
vào văn phòng, chẳng ai để ý đến Tô Duyệt Duyệt, cô cũng đi sau người
đàn ông đó vào phòng. Căn phòng quét vôi màu xanh nhạt khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy không được thoải mái, song
cảm giác này đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự hiếu kỳ trước
màn tranh cãi này lửa của hai người đàn ông trước mặt.
“Vu Phong này, anh…anh đã làm tròn trách nhiệm của một người bố
chưa?” Vẻ lịch sự, nho nhã vốn có của Doanh Thiệu Kiệt đã hoàn toàn biến mất, quay người lại, chẳng nói chẳng rằng, túm chặt lấy cổ áo của người đàn ông mà anh ta gọi là Vu Phong kia, giận dữ quát lớn.
Vu Phong mặt mày lạnh tanh, gỡ tay Doanh Thiệu Kiệt ra, quay sang nói với anh công an đang khuyên can hai người: “Hứa Dương, lúc nào Thao
Thao có thể trở về? Con tôi đã phải chịu khổ ở đó rồi, đừng bắt cháu đi
tàu hỏa, hãy để cháu đi máy bay, tôi sẽ chịu mọi chi phí.”
“Vu Phong à, chuyện này còn phải đợi phía công an địa ph