trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng, thực ra trong hoàn cảnh
này ai cũng muốn hỏi cho ra nhẽ, rốt cuộc chuyện của Thao Thao là thế
nào? Tại sao Vu Phong nói Thao Thao bị bắt cóc là do Doanh Thiệu Kiệt?
Tại sao chị gái của Doanh Thiệu Kiệt lại chết? Càng nghĩ tới chuyện này
cô càng cảm thấy kỳ lạ nhưng con người cô chính là vậy, thường ngày mồm
mép như tép nhảy, giờ bảo cô tìm hiểu về đời tư của người khác thì cô
lại không làm được.
Đóng cửa lại, Tô Duyệt Duyệt thở dài một tiếng, Bông tắm nhỏ nằm dài
trên đống thức ăn, không hề động đậy, đôi mắt như hai quả nho của nó đảo qua đảo lại, trong mắt nó, ở căn nhà này chỉ có gói thứcăn kia là quen
thuộc, vì ở nhà Mèo con cũng cho nó ăn loại thức ăn này.
“Cún con ngốc nghếch!” Tô Duyệt Duyệt thấy bộ dạng Bồn tắm nhỏ như
vậy, khẽ mỉm cười. Sau đó đặt khay vệ sinh dành cho chó vào buồng vệ
sinh, sắp xếp đồ đạc mua về từ siêu thị, làm xong mọi việc, quay trở lại vẫn thấy Bồn tắm nhỏ nằm im trên đống thức ăn, Tô Duyệt Duyệt muốn bế
nó lên, như vậy mới dọn dẹp được đông thức ăn ở trên sàn.
“Gâu…Gâu…Gâu”
Bồn tắm nhỏ hiền lành là thế đột nhiên nhe răng sủa Tô Duyệt Duyệt
khiến cô giật mình lùi lại mấy bước, chẳng may giẫm vào một vật cứng,
cúi xuống nhìn thì ra đó là điện thoại của Doanh Thiệu Kiệt. Chắc hẳn
lúc nãy anh ta đã đánh rơi khi chuyển đồ, Tô Duyệt Duyệt đang mải nghĩ
thì chuông cửa bỗng vang lên.
“A, vừa nghĩ tới đã đến rồi.”
Cô ra mở cửa, đang định trêu chọc Doanh Thiệu Kiệt thì đã thấy anh ta chìa trước mặt mình một chiếc điện thoại: “Của cô này.”
“Điện thoại của tôi?”
Tô Duyệt Duyệt đưa tay sờ túi, quả nhiên không thấy điện thoại của
mình đâu, vốn định trêu anh ta mấy câu, không ngờ lại bị anh ta trêu
trước. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay cô bỗng đổ chuông, Doanh Thiệu Kiệt không để cô kịp phản ứng, chìa tay về phía cô, nói: “Điện
thoại của tôi, cảm ơn!”
“Ơ!”
Tô Duyệt Duyệt đành đưa điện thoại cho Doanh Thiệu Kiệt, anh ta quay
người nghe điện thoại. Giọng của anh ta thì thà thì thầm khiến Tô Duyệt
Duyệt không nghe được câu nào, chỉ nghe thấy câu cuối cùng, “Ok, tối gặp sau.”
“Nhất định, phải, phải yêu cầu Shelly gửi thư.”
Sau khi tắt điện thoại, Doanh Thiệu Kiệt quay sang nói với cô bằng vẻ mặt nghiêm túc, đây đã là lần thứ hai anh ta nhắc nhở cô, cô cảm thấy
hình như anh ta hơi có thành kiến với Shelly, luôn nói bóng nói gió rằng Shelly là người không đáng tin nhưng chuyện liên quan tới Shelly, anh
ta lại không hé răng nói nửa lời.
“Tôi đi, đi đây.”
Doanh Thiệu Kiệt một lần nữa rời khỏi nhà Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt
Duyệt nhìn chiếc điện thoại đã lâu không có tin nhắn mới, bất giác nhớ
lại lời của Doanh Thiệu Kiệt. Lẽ nào Shelly đang lừa mình? Hay Shelly đã giở trò gì đó sau lưng mà mình không hay biết?
“Gừ… gừ…”
Không biết Bồn tắm nhỏ từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi đống thức ăn,
chạy tới bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, cọ mình vào chân cô đòi bế. Tô Duyệt
Duyệt âu yếm nhìn nó, vốn cô không để ý tới nó, nào ngờ cảm thấy mềm mềm ở dưới chân, bỗng thấy muộn phiền vơi đi hẳn, khẽ mắng yêu: “Em ấy à,
chị Duyệt Duyệt thương em như thế mà còn hung dữ với chị!”
Lúc này Bồn tắm nhỏ lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, nước dãi rớt xuống
dính cả vào lông, sau khi Tô Duyệt Duyệt ôm nó lên mới phát hiện thì ra
chú chó tinh nghịch này đã cắn trộm túi thức ăn dành cho chó, có điều
không cắn rách nổi nên mới chạy đến nịnh nọt như vậy.
“Em ấy à, thật đáng ghét!”
Sáng sớm thứ Hai, sau khi Tô Duyệt Duyệt đến văn phòng, trong lòng
băn khoăn không biết có nên nhắc Shelly gửi thư cho mình hay không thì
không thấy bóng dáng Shelly đâu, hỏi mấy người trong phòng Quản lý hợp
đồng, chỉ có Vu Tiểu Giai nói là Shelly đã đi họp, còn họp ở đâu thì cô
ta cũng không biết.
Tô Duyệt Duyệt đến phòng họp tìm một lượt nhưng cũng không thấy, nghĩ đến việc ngày mai đã phải đi Bắc Kinh, bèn lập tức sắp xếp công việc.
Hỏi Tiểu Ngô đã nhận được bảng liệt kê mà bộ phận Dịch vụ thẩm định hay
chưa, Tiểu Ngô bảo chưa, Tô Duyệt Duyệt không yên tâm, lại hỏi May bên
bộ phận Dịch vụ nhưng May không nghe máy, sau đó mới biết May đang đi
công tác ở Hàng Châu, mọi việc trong công ty liên quan tới bộ phận Dịch
vụ đều do sinh viên thực tập Tiểu Diệp giải quyết. Tiểu Diệp đang là
sinh viên năm cuối, nghe nói là người nhà của Giám đốc bộ phận Tài
chính, vì vậy cô ta mới dễ dàng được nhận vào công ty thực tập. Trước
đây khi Tô Duyệt Duyệt còn làm việc ở công ty tư nhân, cô đã rất quen
với sự chuyên quyền của “mạng lưới thân thích”, vì vậy khi gặp Tiểu
Diệp, cô cũng nói năng rất ôn hòa và cẩn thận. May mà Tiểu Diệp là một
cô gái rất nhiệt tình, nói năng nhẹ nhàng, thân thiện, thấy Tô Duyệt
Duyệt đến hỏi mình liền nhanh chóng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Tô
Duyệt Duyệt, còn về chuyện việc nào cần gấp, việc nào làm từ từ thì bản
thân cô ta cũng không được rõ. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, dù sao cô cũng là
chuyên viên Quản lý hợp đồng chứ không phải chuyên viên Kiểm soát hợp
đồng, chỉ khác nhau bởi hai chữ thôi, Tiểu Ngô mới là người thẩm định
bảng liệt kê