Insane
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 10.00/10/586 lượt.

g lo, đừng lo.”

Nghe giọng nói nghèn nghẹn tắc tịt của cô, anh cũng thấy lo lắng

nhưng hai từ “đừng lo” liên tiếp của anh khiến cô căng thẳng hơn. Những

giọt nước mắt kìm nén đã lâu bỗng rơi lách tách trên bàn phím, Doanh

Thiệu Kiệt đã đoán ra mọi chuyện, lập tức nói: “Khách sạn ở Bắc Kinh để

tôi lo, Bồn tắm nhỏ tôi sẽ nhờ bạn trông hộ một ngày, sau đó tôi sẽ đưa

về nhà chăm sóc. Còn công việc cô, cô không phải lo.”

“Anh nói gì?”

Tô Duyệt Duyệt sợ mọi người nhìn thấy mình khóc lóc ủy mị trước công

việc không mấy áp lực này nên đã đặt điện thoại xuống bàn, đưa

tay lau nước mắt, đến khi nhấc điện thoại lên thì Doanh Thiệu Kiệt đã

nói xong.

“Tôi nói, cô còn có, còn có tôi.”

Doanh Thiệu Kiệt vốn chỉ định nói ngắn gọn, nhưng câu này nói ra lại

dài dằng dặc, và cũng chẳng biết tại sao lại nói ra lời này, nhưng người nói vô ý, người nghe lại dậy sóng trong lòng.

Anh ta nói vậy là có ý gì?

Tô Duyệt Duyệt quệt nhẹ đầu mũi, nói: “Tôi bận rồi, anh cũng làm việc của anh đi.”

Doanh Thiệu Kiệt tự biết mình đã nói lỡ lời, “ừ” một tiếng đồng ý,

thấy Tô Duyệt Duyệt cúp máy thì nhìn điện thoại một lúc. Cô gái ngốc

nghếch này chắc chắn đã bị người trong JSTC bắt nạt rồi. Lúc trước đã

nhắc nhở cô ấy phải yêu cẩu Shelly gửi thư xác nhận, cũng không biết cô

ấy đã nhận được bức thư đó hay chưa. Rõ ràng đặt phòng khách sạn là việc của bộ phận Hành chính, sao bây giờ lại trở thành việc của cô ấy chứ?

Còn về chuyến công tác Bắc Kinh, phải đến tám phần là cô ấy bị người ta

ép đi.

Hôm nay anh đã đợi ở nhà ăn rất lâu mà vẫn chưa gặp được cô, một rưỡi rồi mà vẫn không thấy cô xuất hiện, lòng nghĩ liệu có phải cô đã ăn rồi không? Có điều không ăn cơm ở nhà ăn mà lại ăn ở nơi khác có vẻ không

phải là tác phong của cô. Cô vốn rất tiết kiệm, còn chẳng dành dụm đủ

tiền để mua son phấn, nói gì tới tiêu tiền bừa bãi. Quả không ngoài dự

đoán, khi anh gọi điện đến, đúng là cô chưa ăn cơm thật, mà còn chẳng có thời gian để đi ăn. Doanh Thiệu Kiệt suy nghĩ một lát, vội chạy xuống

quán cà phê dưới lầu mua một chiếc bánh sandwich mang lên, trong thang

máy anh đã kịp gửi một tin nhắn: “Việc gấp, đến lối vào hành lang tầng

không khói[2'>.”

[2'> Tầng không được phép hút thuốc.

Tổng bộ Hoa Đông của Tập đoàn JS là một nơi phức tạp, sở dĩ nơi này

phức tạp không chỉ vì kết cấu kiến trúc xa hoa rối rắm của nó mà còn vì

các mối quan hệ chẳng chịt như mạng nhện bên trong. Bất kể giờ phút nào, anh cũng cần hết sức cảnh giác, đặc biệt là JSCT, nơi đã từng lưu lại

dấu chân anh.

“Này, anh có việc gì gấp? Mau, mau nói đi, tôi chỉ có năm phút, hai phút vào nhà vệ sinh, ba phút nghe anh nói việc gấp.”

Hai phút vào nhà vệ sinh, ba phút nghe anh nói việc gấp, câu này

khiến Doanh Thiệu Kiệt sững sờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Thoạt

nghe thì có vẻ cô rất coi trọng anh, dù sao cũng coi trọng anh hơn việc

đi vệ sinh. Nhưng anh đến là để đưa đồ ăn, đồ ăn còn chưa kịp đưa, cô đã nói tới chuyện đi vệ sinh, thậm chí còn quy định cả thời gian cho anh.

“Ăn đi!”

“Ăn?”

Tô Duyệt Duyệt mặt mày nghiêm túc đợi anh nói việc gấp. Cô cho rằng

việc gấp đó có liên quan đến Thao Thao nhưng thật không ngờ người đàn

ông đẹp trai trước mặt lại chìa ra một chiếc sandwich. Tô Duyệt Duyệt

nhận ra nhãn hiệu trên chiếc bánh này là của chuỗi cừa hàng cà phê nổi

tiếng phía dưới tầng.

Chiếc bánh sandwich này giá không hề rẻ chút nào.

Tô Duyệt Duyệt cầm lấy chiếc bánh, đưa mắt nhìn Doanh Thiệu Kiệt, hai tay huơ huơ trước mặt anh, như thể để kiểm chứng xem người đàn ông

trước mặt mình có gặp vấn đề về thần kinh không, Doanh Thiệu Kiệt chau

mày nói: “Làm, làm gì thế?”

“Anh thật kỳ lạ, bỏ nhiều tiền như vậy để mua bánh sandwich, tôi cho anh biết, tôi sẽ không trả tiền anh đâu.”

“Mua, mua cho cô mà. Cô, bận, bận quá mà!”

Chuyện này là sao? Mới chỉ có mấy tiếng mà đã khác hẳn như vậy, lúc

sáng mình và anh ta còn hục hặc chuyện ở đồn công an hôm cuối tuần,

chẳng ai nói với ai tiếng nào. Giờ không biết có phải anh ta đã nghe

thấy tiếng khóc của mình khi nãy không, mà có lòng tốt mang đồ ăn đến

tận nơi như vậy, nếu đúng như vậy thì mình thật xấu hổ.

“Cảm ơn anh!”

Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đang định cầm lấy chiếc bánh, Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên giật lại, nói: “Cô

rửa tay đi đã.”

Chẳng nhẽ lại mang cả bánh sandwich vào nhà vệ sinh? Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nghĩ đến thời gian eo hẹp của mình, lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh, tuy nhiên khi cô quay trở lại lối vào hành lang tầng không

khói thì ở đó đã chẳng còn ai, chỉ thấy chiếc bánh sandwich được đặt cẩn thận trên chỗ tay vịn, phía dưới được lót một lớp khăn giấy.

Trong hành lang không có người, tĩnh lặng như chưa từng xảy ra bất cứ cuộc nói chuyện nào.

“Đáng ghét!”

Anh ta không thể đợi thêm một chút được sao? Cô còn dành thêm cho anh ta hẳn một phút mà anh ta lại mất tăm mất tích. Tô Duyệt Duyệt cằn nhằn mấy câu nhưng trong lòng lại thấy rất vui, để anh chàng keo kiệt móc

hầu bao thật chẳng dễ chút nào, mình sao có thể từ chối lòng tốt này

được c