
rồi đưa cho cô.
Khi Tô Duyệt Duyệt ôm một tập tài liệu đi từ phòng Dịch vụ về giao
cho Tiểu Ngô, Tiểu Ngô có vẻ hơi tức giận, cô đồng nghiệp “bốn mắt” này
thật không hiểu đạo lý làm việc, ngay cả bộ phận Phục vụ “Thượng Đế”
cũng chẳng bắt mình phải thẩm định gấp rút như vậy, thế mà tên “thái
giám” Tô Duyệt Duyệt này giỏi thật, dám ôm cả một đống tài liệu về đây
bắt mình phải làm. Tiểu Ngô tức nghẹn họng nhưng vẫn cứ cười xòa nói
“cảm ơn” Tô Duyệt Duyệt, thầm nghĩ chẳng phải người ta có lòng tốt hay
sao? Có điều, lòng tốt hơi quá đà, hôm nay đang có rất nhiều chương
trình mua sắm online giảm giá, mình đang định tăm tia vài thứ, giờ bị cô ta mang một đống tài liệu đập vào mặt thế này, mà thôi kệ đi, đằng nào
thì cũng bị kéo xuống nước rồi, có ướt cũng chẳng sao.
“Sue.”
Tô Duyệt Duyệt đang định cầm đơn xin đi công tác tới phòng Hành chính thì nghe thấy Tiểu Ngô gọi giật lại.
“Chuyện gì thế?” Tô Duyệt Duyệt hỏi.
“Ủa, cô sắp đi Bắc Kinh à?” Tiểu Ngô đang đọc hợp đồng, vậy mà đôi
mắt sắc nhọn vẫn tia thấy hai chữa “Bắc Kinh” trên đơn xin đi công tác
của Tô Duyệt Duyệt.
“Đúng thế, Shelly bảo tôi tới Bắc Kinh nhận bàn giao công việc từ Emma.”
“Emma sắp nghỉ việc à?!”
Tiểu Ngô kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu
nhìn về phía này, không ai nói một tiếng nào, ngay cả Như An Tâm, suốt
ngày chỉ gục đầu vào chiếc máy tính cũng ngẩng lên nhìn. Tô Duyệt Duyệt
bị vây chặt bởi rất nhiều ánh mắt, như thể cô vừa gây ra một chuyện tệ
hại nào đó, Emma sắp nghỉ việc, đây là việc hết sức bình thường, và có
lẽ việc mình tới Bắc Kinh để nhận bàn giao công việc cũng chẳng phải là
chuyện gì quá to tát cả.
“Ừ!” Tô Duyệt Duyệt gật đầu. Tiểu Ngô sửng sốt kêu lên, cảm thấy mọi
ánh mắt xung quanh đang đổ dồn lại phía mình, liền lập tức ho hai tiếng, rồi lái sang chủ đề khác: “Cô phải đi Bắc Kinh, vậy thì mau chóng chuẩn bị đi. Mọi việc ở bộ phận Dịch vụ để tôi lo, hôm nay cho dù có muộn thế nào tôi cũng phải giải quyết cho xong, sau đó để cô mang tới Bắc Kinh.”
“Vì chuyến công tác của tôi mà cô phải làm thêm giờ, thật ngại quá!”
Mặc dù trước đây, Tiểu Ngô làm việc không chăm chỉ nhưng sau khi biết cô đi Bắc Kinh công tác, đã vui vẻ giúp đỡ, khiến Tô Duyệt Duyệt bỗng thấy cảm động. Tiểu Ngô vẫn quan tâm vồn vã: “Mau đi nộp đơn đi, ngày mai
lên đường may mắn nhé, nhớ đặt vé máy bay và khách sạn.”
“Ừ, ừ.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn đang cảm động, lại nghe thấy Tiểu Ngô nhắc nhở, sự cảm động lập tức biến thành động lực khiến cô đi thẳng lên bộ phận Hành chính ở tầng trên, phía sau chỉ còn lại nụ cười khinh khỉnh của Tiểu
Ngô và tiếng bàn tán rôm rả của mọi người.
“Emma thất sủng rồi à?”
“Liệu có trở thành A Kiều ở trong Kim Ốc[1'> không nhỉ?”
[1'> Kim ốc: một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở Trung Quốc. A Kiều là Trần A Kiều, nhân vật nữ chính có số phận hẩm hiu.
“Không biết.”
“Còn không mau gọi điện tới Bắc Kinh hỏi rõ xem sao.”
“Đúng thế!”
…
Tô Duyệt Duyệt không nghe thấy gì cả, cô chỉ chuyên tâm cầm tờ đơn
xin đi công tác đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng Hành chính, Hành chính là một bộ phận đặc biệt của công ty, mọi nhân vật cấp cao đều ở đây, mặc
dù công việc của họ không liên quan đến hoạt động của công ty, nhưng
hằng ngày phải giải quyết vô số các loại đơn từ khác nhau. Bất kể là
giám đốc bộ phận hay nhân viên bình thường, lúc nào cũng phải vui vẻ
tươi cười với bộ phận Hành chính.
“Joyce, đây là đơn xin công tác của tôi.”
Joyce là người phụ trác vé máy bay và khách sạn trong bộ phận Hành
chính, công việc của cô ta rất nhàn rỗi, không cần động não quá nhiều
nhưng cho dù như vậy, cô ta cũng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp một
trường đại học danh giá, không những vậy, cô ta cũng phải đạt tiêu chí
“ngoại hình chuẩn” mới được tuyển vào đây.
Cần biết rằng, hằng năm có không ít cô gái ban đầu phải làm công việc thấp kém trong bộ phận Hành chính này, nhưng sau đó lại được lên làm
thư ký riêng cho lãnh đạo chóp bu hoặc lãnh đạo của các chi nhánh khác.
Công ty này mặc dù còn rất nhiều việc Tô Duyệt Duyệt chưa hiểu biết hết
nhưng cái “tổ phượng hoàng kỳ lạ” này, từ lâu Vu Tiểu Giai đã nói cho cô và Như An Tâm biết rồi.
Joyce đặt chiếc gương trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Tô Duyệt Duyệt,
cầm lấy đơn, liếc qua một cái, mặt lạnh tanh trả lại ngay: “Phần trên
không có phê chuẩn của lãnh đạo, tôi không thể đặt vé máy bay và khách
sạn cho cô được.”
“Kevin đi công tác rồi, tôi lại không liên lạc được với Shelly, ngày
mai tôi đã phải lên đường rồi, nếu không đặt e rằng sẽ không kịp mất.”
“Ngày mai lên đường, bây giờ mới mang đến đâysao? Bộ phận Quản lý hợp đồng xưa nay đâu có làm ăn tắc trách như vậy chứ?” Joyce cằn nhằn mấy
câu nhưng trong đầu đã tính toán, vị trí của bộ phận Quản lý hợp đồng
không hề thấp, đặc biệt là vị giám đốc đẹp trai tên Tống Dật Tuấn đó lại như cá gặp nước trong JSCT, điều quan trọng nhất là anh ta có “kháo
sơn” vô cùng vững chắc, nếu cố tình làm khó cho cô gái tên Tô Duyệt
Duyệt này, con đường trải thảm đỏ của mình sau này tất sẽ gặp khó khăn.
Khẽ thở dài