
khuôn mặt hiền từ của
ông ta nở một nụ cười đầy bí hiểm, khiến ai cũng hồi hộp, “sếp lớn” có
cái tên giống với chú thỏ Roger này lúc nào cũng thích trêu đùa mọi
người, y hệt người dẫn chương trình trong lễ trao giải Oscar.
“Tôi nghĩ hay là mời vị Giám đốc quản lý dự án mới của JSCT lên tuyên bố với chúng ta.” Tổng giám đốc cười cười nói, đưa mắt nhìn về phía bên phải, chỉ thấy một dáng người trông rất nổi bật đang sải bước tiến lên
khán đài, anh ta bắt tay với Tổng giám đốc, mỉm cười nói: “Rất mừng khi
được quay về JSCT.”
Mọi người đứng bên dưới ngơ ngác nhìn lên, Tô Duyệt Duyệt lại càng
kinh ngạc hơn, thì ra lúc sáng anh ấy ăn mặc sang trọng như vậy là có
mục đích, Giám đốc dự án lớn, anh đến JSCT trong thân phận bí mật như
vậy thật không đơn giản chút nào. Phải rồi, anh vốn là một “ông hoàng
điện ảnh” mũi lọ hoa mà, đã lừa gạt cô lâu như vậy, đến một lời giải
thích cũng không có, vừa rồi trong hành lang không thấy anh cáu giận với mình, cũng không có ý định nói rõ tất cả, lúc này bộ dạng của anh cao
sang vô cùng, không biết liệu có phải muốn để lại một chút ấn tượng đẹp
nhất trong lòng mọi người không nữa.
“Tập thể xuất sắc nhất năm nay là bộ phận Quản lý hợp đồng.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ, Tống Dật Tuấn
ngồi trên ghế Giám đốc bộ phận đã đứng dậy, quay người ra hiệu cho nhân
viên của mình lên bục. Bộ phận Quản lý hợp đồng được bình chọn đương
nhiên là vô cùng phấn khởi, đặc biệt là mấy người như Vu Tiểu Giai, chỉ
có Như An Tâm vẫn ngồi thất thần trên ghế, Tô Duyệt Duyệt định gọi cô ta thì thấy Tống Dật Tuấn bước đến cô ta nói nhỏ gì đó, Như An Tâm lúc này mới đứng dậy bước lên.
“Hí hí, xem ra, suy đoán của mình thật chính xác, cô đúng thật là, rõ ràng đã biết mà không bảo chị em gì cả.” Vu Tiểu Giai đứng trên bục
ghét sát vào tai Tô Duyệt Duyệt thì thầm, cô ta muốn đứng thật gần “bạn
gái” của nhân vật quan trọng, như vậy, về sau cũng có thể được xem có
chút “dính dáng bà con” rồi. Tập đoàn lớn đúng là tập đoàn lớn, lúc
trước cô nghĩ Tô Duyệt Duyệt bị CFO gọi đi chắc chắn là thê thảm rồi,
chẳng ngờ sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng xuất hiện, Tô Duyệt Duyệt
không những ngồi xe Audi TT của Tống Dật Tuấn đến đây, mà người bạn có
mối quan hệ thân mật là Doanh Thiệu Kiệt lại trở thành nhân vật quan
trọng của JSCT một cách bất ngờ nhưng cũng rất hợp lý. Vu Tiểu Giai đang mải nghĩ bỗng thấy Tô Duyệt Duyệt đứng bên kêu “ái” một tiếng, mặc dù
tiếng kêu rất khẽ nhưng nó cũng lọt vào tai Vu Tiểu Giai trong tiếng
nhạc. Vu Tiểu Giai rất tinh tường, cô ta đã nhìn thấu sự việc xảy ra
trước mắt, nhân lúc mọi người cùng bước lên bục, gót giày của Như An Tâm đã giẫm lên chân Tô Duyệt Duyệt. Mặc dù bề ngoài cô ta rối rít xin lỗi
Tô Duyệt Duyệt nhưng rõ ràng cô ta đã cố ý làm vậy.
Không chỉ Vu Tiểu Giai, ngay cả Doanh Thiệu Kiệt và Tống Dật Tuấn
cũng đều thấy rõ, Tống Dật Tuấn vội kéo Như An Tâm sang một bên, nhìn
ánh mắt mê hoặc lòng người của Doanh Thiệu Kiệt thấy rõ sự xót xa, Vu
Tiểu Giai càng khẳng định chắc chắn hơn, cô đồng nghiệp bốn mắt bên cạnh mình chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt với anh ta.
“Tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các đồng nghiệp, bộ phận Quản
lý hợp đồng giành được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất năm nay là nhờ có sự tin tưởng của mọi người, cũng là kết quả làm việc chăm chỉ của các
đồng nghiệp trong phòng chúng tôi. Nhân đây, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn
đến từng nhân viên trong bộ phận của mình.” Tống Dật Tuấn đứng trên bục
nói, đưa mắt nhìn về phía tập thể mình, quả thực, nếu không có họ, anh
chắc chắn sẽ không thể khiến tập thể mình giành được danh hiệu này. Anh
cúi gập người, gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các nhân viên của
bộ phận Quản lý hợp đồng, thậm chí trong đó bao gồm cả Shelly.
Đây là bộ phận mới chỉ được ra đời trong hai năm, đồng thời cũng là
bộ phận hay bị người khác chỉ trích nhất, mặc dù năm nay, danh hiệu tập
thể xuất sắc nhất này không hẳn là dựa vào bản lĩnh thật sự của họ nhưng cũng không thể phủ nhận công lao của mỗi cá nhân. Hằng năm, danh hiệu
tập thể xuất sắc trong JSCT thường được trao cho bộ phận Hành chính hoặc bộ phận Tài vụ, lần này, lại là bộ phận Quản lý hợp đồng, quả thật
không dễ dàng gì.
“Tôi cũng xin thay mặt đội ngũ lãnh đạo quản lý công ty xin chân
thành cảm ơn bộ phận Quản lý hợp đồng đã hỗ trợ cho công ty và các bộ
phận khác trong năm qua. Phần thưởng cho bộ phận xuất sắc nhất năm nay
là một chuyến du lịch bốn ngày tại Lệ Giang, mong tất cả mọi người đi
chơi vui vẻ.” Doanh Thiệu Kiệt cùng mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, ánh mắt lúc lúc lại hướng vào Tô Duyệt Duyệt đang đứng ở phía sau, cách anh không xa.
Chắc chắn là cô ấy rất đau, cái giẫm chân vừa rồi là một sự chọc tức khiêu khích cũng là một sự trả thù.
Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ, đó là để trả thù mình, chỉ có điều Tô
Duyệt Duyệt lại không hề hay biết mình là người phải hứng chịu. Khi bước xuống bục sân khấu, anh vốn định đến dìu cô nhưng Tống Dật Tuấn lấy cớ
mình là Giám đốc bộ phận đến dìu nhân viên x