
uống. Tuy chẳng ai để ý đến
việc một giám đốc bộ phận, đặc biệt là giám đốc của bộ phận vừa giành
được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất đến dìu một nữ nhân viên đang bước
đi tập tễnh nhưng sự việc này đối với Doanh Thiệu Kiệt lại vô cùng khó
chịu, càng khiến Chu Hâm đang ngồi ở ghế chủ tịch nắm chặt chiếc khăn
trải bàn trong tay. “Con chim đã mọc đủ lông đủ cánh” kia thực sự không
muốn bị mình trói buộc nữa rồi, xem ra, cần phải cho cậu ta biết điều gì mới là quan trọng nhất.
Cảnh tượng trong phòng họp M lại hiện lên trong đầu, Chu Hâm tự cười
nhạt, những toan tính cứ sôi sục trong lòng bà ta. Không ai biết sắp tới Tống Dật Tuấn và Tô Duyệt Duyệt sẽ phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại như thế nào.
Buổi họp liên hoan cuối năm khai mạc chưa bao lâu, mọi người mau
chóng bước vào phần “giao lưu truyền thống”, đó là chuốc rượu nhau.
Trong phòng tiệc rộng lớn, dưới ánh đèn lấp lánh, xa hoa, những dấu giày in trên tấm thảm mềm, những tiếng cười rộ vang, tiếng chạm ly keng
keng, mùi vị của đủ các loại rượu vang đỏ, trắng, vàng trộn lẫn vào
nhau, tạo nên mùi nồng hắc bay tỏa khắp căn phòng, mùi vị của các loại
thức ăn đã không còn quan trọng nữa, nhân cơ hội này chuốc cho “kẻ thù”
say khướt, chúc cho “bạn bè” lảo đảo mới là điều quan trọng nhất.
Bộ phận Hành chính, bộ phận Tài vụ, cả bộ phận Thu mua đều thi nhau
đến chúc rượu bộ phận Quản lý hợp đồng vừa giành được giải thưởng lớn,
nói là chúc mừng nhưng trong lòng ai cũng có ý đồ riêng, đương nhiên
không thiếu ý đồ mượn rượu say để đạt mục đích thương mại. Mội điều
khiến họ hơi thất vọng là người đẹp Như An Tâm mới đến không lâu đã ra
về rồi. Shelly tinh ý đã sớm nhìn thấu ý đồ của bọn họ nên dặn các đồng
nghiệp trong bộ phận mình đứng lên đáp lại, những lời phát ra từ miệng
đều như đã được bôi thêm mật ngọt.
“Shelly, sao chẳng thấy bóng dáng Kevin của các cô đâu cả thế, thật
chẳng có thành ý gì cả, lẽ nào lại sợ chúng tôi chuốc cho say mềm, làm
ảnh hưởng đến thanh danh sao?” Người đang đập bàn nói với Shelly chính
là Edward, mặt dù mắt đã đỏ hoe nhưng những lời ông ta nói chẳng phải
lời của kẻ say chút nào. Shelly đang định nói vài câu, Edward ngó
nghiêng thấy ngay Tô Duyệt Duyệt, vội nói với các đồng nghiệp của bộ
phận Dịch vụ: “Nào, mau đến chúc rượu hai em Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt
đi, nếu không có họ, mọi việc của bộ phận Dịch vụ chúng tahẳn sẽ gặp khó khăn rồi.”
Thoắt cái, Edward đã dẫn theo vài người, tay cầm rượu tiến về phía
Tiểu Ngô và Tô Duyệt Duyệt mời rượu, cốc của họ vốn chỉ là nước cam ép,
Edward nở một nụ cười, nói: “Ồ, rất hân hạnh được uống một ly với hai
cô.”
Nói xong, không biết từ đâu, Edward lôi ra một chai rượu vang, người ở phía sau phản ứng rất nhanh, anh ta vội vã đổ nước cam ép của hai cô
đi, rồi lấy chai rượu Edward đang cầm trên tay rót vào quá nửa cốc. Tiểu Ngô vội nói: “Ấy chết, không được đâu, tôi bị dị ứng với cồn, uống rượu vào sẽ mẩn ngứa ngay, không được, không được, Sue, cô uống hộ tôi nhé,
những ngày qua, nếu không phải có cô giúp đỡ thì công việc của bộ phận
Dịch vụ sẽ không thể thuận lợi như vậy.” Tiểu Ngô phản ứng rất nhanh,
vừa nói tay vừa đẩy ly rượu cho Tô Duyệt Duyệt, cô ta khôn khéo đùn đẩy
hết trách nhiệm “uống rượu xã giao” sang cho Duyệt Duyệt.
Edward cũng thừa biết Tiểu Ngô quá khôn khéo, Tô Duyệt Duyệt là người bị “sai khiến” nhưng nói thật lòng, Tiểu Ngô là người khéo léo lái con
thuyền theo gió còn Tô Duyệt Duyệt lại là người trực tiếp làm việc, có
lúc còn hay bới lỗi của bộ phận Dịch vụ nữa. Nhìn vẻ mặt muốn thoái thác mà không được của Tô Duyệt Duyệt, ông ta lập tức nói hùa theo Tiểu Ngô: “Tiểu Ngô nói rất đúng, nào, tôi phải mời cô một ly mới được.”
Tô Duyệt Duyệt không biết uống rượu, chân lại vừa bị giẫm phải nên
rất đau, cô không dám bước lên phía trước, nếu không phải người khác tới mời rượu, hẳn cô cũng không thể nhấc người lên được. Nhưng thật không
ngờ, “giậu đổ bìm leo”, rõ ràng Tiểu Ngô biết cô đang khó chịu trong
người, vậy mà vẫn đùn đẩy trách nhiệm này cho cô.
“Cô Tô, sao thế? Không nể mặt tôi à?” Edward thấy Tô Duyệt Duyệt đứng ngây người ra, liền ra hiệu cho đồng nghiệp ở đằng sau chọc thêm vào,
ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào cô, khiến mặt cô đỏ bừng, mùi
rượu nồng trong chiếc cốc đang cầm trên tay bay lên mũi. Mặc dù một ly
rượu không thể khiến cô gục nhưng mùi rượu quả thật còn nồng hơn mùi
thuốc bắc, Tô Duyệt Duyệt vừa nhìn đã thấy ghê, bị mọi người thúc ép, cô đang định nhắm mắt tu cạn ly rượu, đột nhiên ly bị nhấc tuột khỏi tay,
mở mắt ra nhìn thì thấy Doanh Thiệu Kiệt. Mọi người vừa thấy anh, liền
sững sờ, họ thi nhau nhìn về phía đồng nghiệp mới rất nặng ký này, người của bộ phận Dịch vụ và bộ phận Hành chính đã phải lăn lộn, đứng mũi
chịu sào trên thị trường nhiều năm, trong lòng họ hiểu rõ Doanh Thiệu
Kiệt lần này được chuyển từ bộ phận Kỹ thuật lên làm Giám đốc dự án của
JSCT, chắc hẳn cấp trên muốn cài anh ta vào làm nội gián, thậm chí là
muốn điều tra ai đó, muốn làm gì đó mà họ không được biết mà thôi.
Doanh