không phải ngươi tự mình kêu hay sao......"
Bồ Đào không nói đến lời thứ hai, đem cái gối đầu nhỏ màu đen liệng ra sau, sau đó nghiêm túc bàn xem có cách nào né tránh người giang hồ hay không.
Thật ra Bồ Đào quan tâm nhất là không biết Thượng Quan Khâm đã thất lạc nơi nào. Trên giang hồ náo loạn đến long trời lở đất đều là cơn cuồng triều tinh phong huyết vũ, giết người diệt trang của Thiên Sơn Tam môn.
Về hai bản võ công bí tịch thần bí kia.
Đại khái năm ngày sau khi thu nhận Hồng Dạ, trên giang hồ liền đồn đãi, Tuyết Nguyệt Phiêu Linh mà Thiên Sơn Tam môn có được đã bị Cùng Phi môn chủ Hồng Dạ lấy cắp, trốn khỏi Thiên Sơn Tam môn mà lưu lạc giang hồ.
Khi nghe được tin này Hồng Dạ đã tỉnh lại.
Lúc đó hắn nằm trên giường tức giận đến nhăn răng nhếch miệng, chửi bới lung tung, ai mà tung tin nhảm như vậy? Chuyện này sao có thể nói năng tùy tiện như thế chứ!?
Ngay lập tức mọi thế lực trên võ lâm đều chăm chăm nhắm vào người đang bị trọng thương là Hồng Dạ.
Cũng khó trách, tại Đại hội võ lâm Hồng Dạ ngông cuồng đắc tội với hầu hết những người có quyền thế địa vị, có lẽ là Thiên Sơn Tam môn đã tung ra tin tức này, mục đích là muốn những người đang dòm ngó Tuyết Nguyệt Phiêu Linh như hổ rình mồi di chuyển tầm mắt sang Hồng Dạ. Không phải tất cả mọi người đều hồ đồ không thể nhận ra thật giả, chỉ vì lúc trước Hồng Dạ ngông cuồng ngoan lệ cỡ nào đến Bồ Đào mà cũng còn nhớ rõ như in, hơn nữa con người ta một khi bị lòng tham làm mờ hai mắt, cũng không thể phân biệt được đúng sai, phải trái.
Tóm lại, trong xe ngựa này, Hồng Dạ là người thứ nhất, Thượng Quan Kinh Hồng là người thứ hai trở thành cái đinh trong mắt người võ lâm trung nguyên.
Vì thế phiền phức thi nhau kéo đến.
Khi đến biên quan, xe ngựa phải qua sự kiểm soát của binh lính thủ thành.
Vì lúc này giang hồ nổi lên phong ba bão táp, triều đình cũng bị ảnh hưởng, hơn nữa đây là trọng địa nơi biên quan, càng phải tăng cường kiểm soát cẩn thận.
Tuy việc Quý Tử Thiến sắp kế nhiệm địa vị Giáo chủ Ma giáo chưa ai biết, nhưng Hồng Dạ lại biết hành trình của Quý Tử Thiến. Hồng Dạ biết, đương nhiên tiểu Tiêu biết, hắn càng biết rõ nguyên nhân Hồng Dạ muốn thoát ly khỏi Thiên Sơn Tam môn, hắn cũng đoán được, Hồng Dạ bị trọng thương như vậy, nhất định là chạy đi tìm tình nhân trong mộng của mình là Bồ Đào.
Nếu Hồng Dạ đã cương quyết thoát ly khỏi Thiên Sơn Tam môn, hắn có đả thương hay giết chết Hồng Dạ cũng vô dụng, thế nên tiểu Tiêu hắn mới lợi dụng việc thả Hồng Dạ đi để mượn tay người ngoài diệt trừ luôn Quý Tử Thiến. Vì thế, tiểu Tiêu mới hào phóng tung tin tức Hồng Dạ đi biên quan ra ngoài.
Lúc xe ngựa của Bồ Đào đến biên quan, nơi này vốn ngày thường hoang vắng lặng lẽ nay chợt trở nên đông đúc bất thường.
Dường như tất cả các bang phái, môn hội, gia tộc trong võ lâm đều phái người đến Thiên Tuyết quan này rình sẵn.
Mà triều đình tra xét rất kỹ từng xe.
Nên trước cổng Thiên Tuyết quan, hàng đoàn xe ngựa ùn tắc thật nghiêm trọng.
Một đại đội xe ngựa thật dài dừng lại xếp hàng tại cổng, đám người Bồ Đào cũng không ngoại lệ, phải xuống xe cho binh lính kiểm tra.
Vì thế Hồng Dạ vừa xuất hiện, một thân hồng y chói lọi vô cùng, dưới ánh mặt trời sáng lạn, mái tóc nâu đỏ của hắn lấp lánh ánh kim, nhất thời rước lấy tiếng thét chói tai của người không biết trong môn phái nào đó.
Bồ Đào vừa ló đầu ra khỏi xe liền nghe có người la lớn "Mau nhìn kìa! Người đó có phải là Hồng Dạ đã đại náo Đại hội võ lâm hay không!?"
"Còn mái tóc kia?! Không lẽ là Quý Tử Phong?"
Quý Tử Thiến trợn tròn mắt.
Bồ Đào lập tức quay đầu cả giận nói "Đã nói là hai người các ngươi quá gây chú ý mà, giờ nổi danh rồi đó!?"
Dứt lời liền giữ chặt hai người nhanh chóng trở lại xe ngựa, lão xa phu cũng lanh trí đẩy binh lính ra, vội vã quay đầu xe ngựa lại, chạy khỏi hàng ngũ xe ngựa đang xếp hàng.
Đương nhiên phía sau không ít xe ngựa đuổi theo.
Xa phu cũng không dám trở về biên quan gần nhất là Thanh Vân trấn, sợ ở đó càng có nhiều người rượt theo.
Vì thế trực tiếp điều khiển xe ngựa chạy vào rừng.
Đường nhỏ nên rất xóc nảy, Bồ Đào nhíu mày ôm bụng, cả giận nói "Đợi trốn xong trở về thị trấn mua ngay hai cái áo choàng, trùm kín che hết gương mặt mỹ lệ như trăng rằm và mái tóc rực rỡ sắc màu này của hai người các ngươi đi!"
Quý Tử Thiến cười khổ, Hồng Dạ ôm bàn tay tàn phế có chút thất thần.
Vì ngựa chạy cuống cuồng cả lên, nên xe lại chấn động mạnh, Bồ Đào đang tức giận nên ngồi không vững, thân hình trượt xuống, đụng phải cái bàn nhỏ, tuy hai tay bảo vệ bụng nhưng vẫn bị đè trúng chân.
Kêu thảm thiết lên một tiếng, hạ thân bắt đầu chảy máu ra ướt sũng.
Lúc ấy Bồ Đào chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, nếu bảo bảo xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn sống nữa.
Càng sợ hãi, bụng càng quặn đau lên, Quý Tử Thiến vội vàng chạy lại ôm lấy Bồ Đào, Hồng Dạ lo lắng nhìn thoáng qua, lanh trí đẩy ra bức màn ở cửa xe, nói "Không ổn!"
Bồ Đào nằm trong lòng Quý Tử Thiến, đau đớn đến mức phải thở gấp, hai bàn tay siết chặt lại, tốt xấu gì cũng là