Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327450

Bình chọn: 7.5.00/10/745 lượt.

lúc này, Bồ Đào bỗng nhiên nhìn thấy đám tử sĩ đang vây quanh vội vàng lùi ra xa như thủy triều rút vậy.

Tựa hồ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Trong khoảnh khắc Vực Tuyết quay đầu lại, Hồng Dạ như phát hiện ra chuyện gì rất khủng khiếp, chỉ thét lên chói tai, nhanh chóng nhào lại bắt lấy Bồ Đào dùng hết sức ném ra khỏi xe.

Bồ Đào không kịp phản ứng, trơ mắt bị túm lấy ném ra khỏi xe ngựa, bay lên trời, nếu lúc này ngã xuống đất, chắc chắn sẽ mất đi bảo bảo! Nghĩ thế nên không khỏi khẩn trương chấn động hai tay, lúc thân thể đang rơi xuống đất vội ra sức bắt lấy một cành trúc xanh, dập dềnh lay động một lúc cũng ngừng lại được trên cây, bàn tay bị thân trúc ma sát chảy cả máu.

Còn đang mơ mơ hồ hồ chưa kịp hồi thần, bên tai đã nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất!

Toàn bộ xe ngựa và sơn cốc trước mắt đều chìm trong biển lửa.

Thì ra là lôi hỏa đạn!!

Hai mươi bốn phát lôi hỏa đạn nhằm vào xe ngựa của Bồ Đào mà đánh, trong nháy mắt từng đốm lửa nhỏ từ trên trời giáng xuống như sấm sét, lúc rơi xuống đất nổ tung tạo thành những ánh ngân quang tàn nhẫn chói mắt.

Xe ngựa vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, tử thi vương vãi khắp nơi, bụi đất bốc lên mờ mịt đầy trời.

Nhất thời như nhấn chìm lấy Bồ Đào.

Gắt gao bấu chặt cành trúc, chung quanh Bồ Đào tràn ngập khói bụi.

Chết sống gì nàng cũng không được buông tay, phải giữ chặt cành trúc, giữ chặt bảo bảo.

Bồ Đào trong làn khói bụi tung bay mịt mù nheo mắt lại, thấy Quý Tử Thiến và Hồng Dạ đầy người thương tích đang cố mở đường máu xông tới phía nàng, lại bị Vực Tuyết bắt lấy cánh tay, dùng khinh công bay ra khỏi hiện trường.

Đinh tai nhức óc, Bồ Đào muốn há miệng kêu lên, lại bị hớp phải một ngụm tro bụi.

Hơi nóng phà vào mặt, còn có tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương xung quanh.

Thật là địa ngục chốn nhân gian.

Lúc này Bồ Đào mới ý thức được là Hồng Dạ đã phát hiện ra giáo chúng Thuấn Ảnh giáo phát hỏa lôi, không kịp thoát thân, chỉ liều mạng ném nàng ra khỏi chỗ nguy hiểm trước.

Nàng thấy Quý Tử Thiến và Hồng Dạ đều được Vực Tuyết mang đi, chạy trối chết.

Bọn họ không sao cả......

Không sao là tốt rồi......

Qua một khe hở trong đám bụi, Bồ Đào thấy một trận hỏa lôi mới lại bắt đầu nện xuống, một đợt hơi nóng mạnh mẽ tràn lại, Bồ Đào rốt cuộc không còn sức nắm lấy thân trúc nữa, trượt tay buông xuống, thân hình như chiếc lá khô bị cuốn đi trong gió.

Màn đêm nhất thời ụp đến, Bồ Đào bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn không quên vòng tay ôm chặt lấy bảo bảo trong bụng.

Nàng đã chết rồi sao?

Khoảnh khắc cuối cùng đó, trong đầu Bồ Đào chỉ nghĩ đến......

Không phải là sư phụ, không phải Quý Tử Thiến, cũng không phải là Hồng Dạ.

Mà là bảo bảo trong bụng nàng.

----------------------------------

Bồ Đào thề nàng tuyệt không ngờ mình còn có thể tỉnh lại một lần nữa.

Không ngờ mình còn có thể nằm trong một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, tố nhã như vậy.

Không ngờ còn có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Không ngờ còn có thể ngửi được mùi hoa.

Không ngờ còn có thể được nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, êm ái, mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm thật thoải mái.

Càng không ngờ còn có một người ngồi ở đầu giường.

Một người mà nàng nhớ nhung đã lâu lắm rồi......

"Sư phụ......"

"Bồ Đào!"

Thật sự là Thượng Quan Khâm!!

Bồ Đào quá kích động lại hôn mê tiếp.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai ngoài trời đã tối.

Thượng Quan Khâm vẫn còn ngồi ở đầu giường, thần sắc khẩn trương nhìn nàng chằm chằm.

Thấy Bồ Đào mở mắt dậy, mới nhẹ nhàng thở ra, cầm chặt tay của Bồ Đào.

Bàn tay hắn ấm áp, vân da rõ ràng, còn mang theo hương hoa nghịch lúc sáng sớm.

Bồ Đào kéo tay hắn qua, đặt lên trên mặt của mình, khóe mắt rơi lệ, giọt nước mắt long lanh no tròn lăn trên bàn tay của hắn, như thấm vào da thịt của hắn.

"Sư phụ......"

"Ừ."

"Sư phụ, sư phụ, sư phụ......"

"Ừ??"

"Thật sự là ngươi sao......"

Thượng Quan Khâm xoay tay lại, trực tiếp nâng Bồ Đào dậy, ôm vào trong lòng, không nói gì cả.

Bồ Đào vốn ảo tưởng vô số tình tiết sẽ xảy ra lúc gặp lại sư phụ, nhưng rốt cuộc chỉ vùi đầu vào lòng sư phụ trong bầu không khí tĩnh lặng.

"Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ......"

"Chuyện gì?"

"Ta phải đi giải......"

Thượng Quan Khâm nhăn mày, lật đật buông Bồ Đào ra, ngừng một chút rồi nói "Để ta đi gọi người đỡ ngươi đi......"

"Quả nhiên đúng thật là sư phụ......"

Phản ứng này, chính là của hắn!

Nơi này không phải là thiên đường gì cả.

Thì ra đã từng chết qua một lần, lại còn có thể có một giấc mộng hạnh phúc như vậy......

"Đừng ngẩn người......"

Thượng Quan Khâm mỉm cười nựng mặt Bồ Đào, xoa xoa nắn nắn đến khi mặt nàng muốn biến dạng luôn.

nói "Là ta, tiểu Bồ Đào vô lương tâm, vừa gặp lại ta đã muốn dọa ta rồi......mao phòng hả? Ngươi hôn mê ngủ suốt hai ngày, lúc sư phụ mới gặp lại ngươi còn kích động đến muốn khóc nữa......"

Sư phụ cũng khóc......

Bồ Đào ngây ngô cười.

Đột nhiên ngừng lại.

Nàng nhớ là mình đã rơi xuống......

Vậy lúc đó, bảo bảo đã bị......

Run rẩy, Bồ Đào sờ sờ bụng......


XtGem Forum catalog