bụng bị chấn động chứ không phải đầu óc, nàng rõ ràng nghe được thanh âm khác lạ ngoài xe ngựa.
"Có người phục kích!"
Hồng Dạ vén màn lên mở cửa xe ra, quả nhiên một xa phu đã chết, người xa phu còn lại vì quá sợ hãi nên điều khiển xe chạy lung tung nháo nhào cả lên.
Từ Thiên Tuyết quan một đường đuổi tới nơi này, phía sau hơn mấy chục chiếc xe ngựa đuổi theo, lúc vừa rồi xe Bồ Đào chấn động, dường như tất cả các xe ngựa đều ngừng lại.
"Dừng lại!!"
Quý Tử Thiến kêu lên, xa phu lại như không nghe thấy, hốt hoảng ra roi thúc ngựa chạy tứ tung, Hồng Dạ cắn cắn môi, xòe cây quạt ra, một quạt hất xác người xa phu đã chết xuống đất, điểm huyệt người xa phu còn lại, Hồng Dạ nhanh chóng phi thân ngồi xuống vị trí xa phu, ngừng ngựa lại.
Xóc nảy rốt cuộc cũng ngừng lại, Bồ Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, chung quanh vang lên tiếng binh khí va chạm nhau kịch liệt.
Cơn đau trong bụng dịu đi một chút, Bồ Đào ngồi xuống, đẩy cửa sổ ra, thấy một đám hắc y nhân đã bao vây xung quanh xe ngựa, Hồng Dạ đang ra sức vũ lộng thanh vũ phiến giao đấu kịch liệt.
Kiên quyết không cho một ai đến gần xe ngựa.
Quý Tử Thiến muốn ra giúp, nhưng lại không thể bỏ Bồ Đào lại một mình trong tình trạng này được.
Lúc này Bồ Đào mới nhận ra tất cả xe ngựa rượt theo đều xông đến phục kích xe ngựa của nàng.
Đám người hắc y nhân không biết đã mai phục tại đây từ khi nào cũng ào đến tranh đoạt hỗn loạn, bọn đệ tử của các đại môn phái bị tổn thương không ít.
Hiện tại xe ngựa của nhóm Bồ Đào lọt vào một sơn cốc nhỏ, những xe ngựa rượt theo phía sau giờ đều trống rỗng, toàn bộ người trong xe dốc hết toàn lực xông lên hỗn chiến với đám hắc y nhân và bọn nàng.
Chỉ có Hồng Dạ còn an ổn ngồi ở đầu xe, tay trái múa may thanh vũ phiến, chiến đấu cũng khá chật vật. Bọn hắc y nhân này như bất kể sống chết mà xông lên vây quanh bọn người Bồ Đào, người sau đạp lên xác người trước mà tràn lên. Về phần võ công chiêu thức, Bồ Đào chỉ cảm thấy hoa cả mắt, theo nàng thấy, Hồng Dạ chiêu thức quái dị, đi theo lộ số đặc thù của nghề sát thủ là tốc độ sấm sét và ra tay bất ngờ, nhanh, gọn, lẹ, mà đám hắc y nhân này chiêu thức cũng rất cổ quái, vô thanh vô tức, kỳ dị không thể diễn tả được.
Quý Tử Thiến nhíu mi lại, hắn cũng không nhận ra những người này thuộc môn phái nào.
Trong lúc nguy hiểm, chỉ thấy Hồng Dạ đang chống đỡ không nổi sự tấn công của hai hắc y nhân phía trước mặt thì phía sau lưng hắn một hắc y nhân nữa đã vung kiếm xông lên.
Sở trường của Hồng Dạ là ra một chiêu đoạt mạng ngay, nhưng dưới tình huống như thế này, ngoại trừ cách dùng thân hình quỷ dị để né tránh, hắn cũng không thể nào ngăn lại sự tấn công từ ba mặt.
Nhưng vì lo cho an nguy của Bồ Đào ở phía sau, Hồng Dạ cắn răng, cương quyết không né tránh, đáng tiếc tay trái không linh hoạt bằng tay phải, tuy dùng toàn lực ngăn lại một chiêu, nhưng vẫn không ngăn được những chiêu tiếp theo. Bồ Đào ở trên xe thấy rõ, không khỏi sợ hãi bật hét lên.
"Hồng Dạ!!"
Ba! Ba! Ba ba!
Trong lúc nguy hiểm, không biết từ nơi nào bay tới ám khí đánh gãy binh khí tấn công của ba tên hắc y nhân.
Hồng Dạ sợ đến mức nuốt vội một ngụm không khí, nhìn lại thấy ân nhân cứu mạng mình là một mỹ nhân đang phi thân xuống từ một ngọn cây.
Đôi mắt phượng mị hoặc khôn cùng, đuôi mắt hơi xếch lên, mái tóc bới cao lên, dùng dây cột tóc màu tím buộc chặt lại, trước mặt là hai lọn tóc rất dài bạc trắng phất phơ trong gió, Bồ Đào tinh mắt, liếc một cái đã nhận ra người mới đến.
"Vực Tuyết?"
Người mới đến liếc mắt nhìn Bồ Đào một cái, nhanh chóng xử lý những hắc y nhân đang bao vây xung quanh. Còn đa số hắc y nhân khác đang bận giao đấu với người của các đại môn phái. Bọn hắc y nhân đang bao vây một vòng gần xe ngựa của Bồ Đào nhất đã bị Vực Tuyết dùng một loại ám khí không rõ lấy mạng trong nháy mắt, số còn lại lui ra phía sau, đứng cách đó không xa, nhưng không dám tiến lên tấn công nữa.
"Tuyết ca ca!"
Quý Tử Thiến kinh hỉ hô to.
"...... Tại hạ Hộ pháp Ma giáo Vực Tuyết, đến tiếp ứng Giáo chủ, khiến Giáo chủ phải kinh hãi rồi......"
"A......"
Hồng Dạ còn đang ngồi ở vị trí xa phu, há miệng, tràn đầy kinh ngạc nhìn người đang quỳ trên mặt đất, thật đúng là một trong Giang hồ thất đại mỹ nhân, Hộ pháp Ma giáo Vực Tuyết.
Vực Tuyết nhanh chóng đứng dậy, cười nói với Quý Tử Thiến còn trong xe "Ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng Tuyết thúc thúc chứ, phụ thân của ngươi giao ngươi cho ta chiếu cố, ngươi không thể bị thương a...Vốn tất cả mọi người đều chờ ngươi ở trong thôn trấn, nhưng ta lo lắng mới đến biên quan tìm trước, không ngờ quả thật gặp được ngươi......"
Hồng Dạ cảnh giác nhìn đám hắc y nhân bao vây xung quanh, thấp giọng nói "Những người này......"
"Những người này......chắc hẳn là tử sĩ của Thuấn Ảnh giáo......"
Vực Tuyết nhíu mày nhìn một thi thể trên mặt đất nói.
"Thuấn Ảnh giáo?"
"Trước chạy khỏi nơi này đã, về rồi nói sau." Vực Tuyết nắn vuốt ngón tay, không biết trong đầu ngón tay hắn chứa bao nhiêu ám khí, thật bá đạo y như thanh vũ phiến của Hồng Dạ.
Chính vào