ếng nói.
"Vậy......như vậy sao được......tương lai......ta phải......cưới Bồ Đào......làm thê tử. Nếu Bồ Đào sinh ra oa nhi......chỉ nhỏ hơn ta......có mười hai tuổi, mà phải gọi ta là phụ thân......sẽ bị người ta cười chết......"
Quý Tử Thiến liếc mắt xem thường, quả nhiên hài tử có lối suy nghĩ không giống ai, chuyện quan trọng cần hỏi thì lại không hỏi, ví dụ như phụ thân của bảo bảo là ai a, sao nàng lại có thể có con với nam nhân khác, vân vân....giống như phản ứng đầu tiên của Quý Tử Thiến lúc trước. Quý Tử Thiến thấy phản ứng của Hồng Dạ, không khỏi có chút tự hào, quả nhiên mình không còn là một nam hài tử như Hồng Dạ nữa, mà đã là một nam nhân đã trưởng thành.
Nhưng lời nói của Hồng Dạ ít nhiều gì vẫn đụng chạm đến cấm kỵ của Quý Tử Thiến.
Thế nên Quý Tử Thiến lập tức đen mặt lại nói "Nàng là thê tử của ta, hài tử ngươi mau tránh ra chỗ khác."
Quả nhiên Hồng Dạ bị tin tức này làm chấn kinh.
Nghe Quý Tử Thiến nói như vậy, cũng chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc gật gật đầu, nói. "Ừ, được."
Sau đó nghểnh cổ, sà lại trước mặt Bồ Đào, dán mặt lên trên bụng của Bồ Đào, hưng phấn nói "Chỗ này có bảo bảo sao?"
Bồ Đào tức thì kích động lên.
Trực tiếp ôm con mèo nhỏ màu vàng Hồng Dạ vào trong ngực.
Hai má cạ cạ lên mái tóc nâu đỏ của Hồng Dạ làm Quý Tử Thiến giận xanh mặt.
Bồ Đào còn vui vẻ nói. "Hồng Dạ, ngươi thực giống một con mèo nhỏ."
Hồng Dạ lập tức kêu lên "Meo meo!"
Quý Tử Thiến rốt cuộc chịu không nổi, bỏ ra ngoài xe ngựa ngồi chung với xa phu cho đỡ tức.
Kết quả xa phu vừa thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Quý Tử Thiến liền khẩn trương, làm xe ngựa chạy xiêu xiêu vẹo vẹo dọc theo đường đi.
Quý Tử Thiến liếc mắt xem thường, lại không thể không trở lại trong xe ngựa.
Một hồi sau mới thấy Hồng Dạ phản ứng lại, ôm cái gối đầu nhỏ màu đen của mình ngồi một góc nghiến răng nghiến lợi.
"Bồ Đào xấu xa, dám ngủ với nam nhân khác, ngay cả oa nhi cũng đã có, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi......"
Bồ Đào dở khóc dở cười, Quý Tử Thiến liền kéo Hồng Dạ qua, nói nhỏ nhỏ "Muốn biết nam nhân kia là ai không?"
"Ừ!" Hồng Dạ nhỏ giọng nói "Ta phải đánh hắn một trận mới được! Chỉ đánh trên mặt hắn thôi!"
"Suỵt......"
Quý Tử Thiến nói một cách thần bí.
"Bản Xuân Cung kia thật là do ngươi họa sao?"
"Lúc ta họa ngươi không thấy sao?"
"Tốt lắm, ta nói cho ngươi biết người nọ là ai, ngươi họa cho ta một tấm nữa nha."
"................................................"
Trên đường đi vừa bàn tán, vừa tranh cãi, vừa cười đùa, vừa khóc lóc tán loạn.
Ở trên xe ngựa trải qua bốn mươi mốt đêm, vượt qua tám thành trấn.
Mắt thấy chỉ còn vài ngày nữa sẽ ra khỏi Thiên Tuyết quan của trung nguyên.
Nhưng gần đến ranh giới của Thiên Tuyết quan, đám người Bồ Đào đã gặp phải sự cố.
Từ khi biết Bồ Đào có thai, Hồng Dạ cứ nhắc đi nhắc lại mãi chuyện muốn đánh Thượng Quan Khâm một trận.
Dù sao cũng là tiểu hài tử, lại là thời điểm đang trưởng thành, nên khi mặt trời vừa lặn xuống sau núi là Hồng Dạ liền ngủ say sưa.
Theo hắn nói, lúc trước hắn đi giết người toàn là đi vào buổi tối, khó mà có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Nhưng Quý Tử Thiến và Bồ Đào không ngủ sớm như hắn. Thường thì Quý Tử Thiến sẽ kéo Bồ Đào ngồi tựa vào nhau bên đống lửa ngắm trăng, sau đó nói lời ngon tiếng ngọt học được từ Gia gia và phụ thân, hoặc là ngâm một vài bài thơ tỏ tình.
Có khi hứng chí bừng bừng bàn về tương lai của Quý Bảo, sau khi sinh ra, lễ thôi nôi phải bày những vật gì cho bảo bảo chọn a. Rồi thì cho bảo bảo kế thừa Vân Hầu gia phủ, làm một quý tử trong hoàng tộc có thế lực có địa vị, không phải lo đến chuyện của ăn của mặc sau này, rồi thì kế truyền ngôi vị giáo chủ đứng đầu một giáo phái xuất sắc trong chốn giang hồ.
Còn Bồ Đào thì tâm bình khí hòa xoa xoa cái bụng thật to, trả lời không liên quan gì đến những câu hỏi của hắn.
Ví dụ như, nghe nói sinh hài tử đau lắm, ta thật sợ hãi a.
Hoặc là không biết sau khi ta sinh hài tử xong, bụng có nhỏ lại hay không, ta không thích bụng bự.
Trong lúc hai người hứng chí bừng bừng ông nói gà bà nói vịt thảo luận những đề tài hoàn toàn khác nhau, chợt nghe tiếng ú ớ nói mớ của Hồng Dạ trong xe ngựa.
"Thượng quan lão nhân kia! Hãy ăn một quyền của Hồng gia gia ngươi nè! Hừ hừ...... a a............"
Bồ Đào lập tức sầm mặt xuống nói, hắn đang chửi ta sao?
Quý Tử Thiến lại tỉnh bơ nhìn nhìn trời, trong lòng thầm suy tính, ngày mai nhất định phải tịch thu bản Xuân Cung đồ của Hồng Dạ giấu kỹ trước đã.
Còn Hồng Dạ, mãi tận sau này, khi hắn đã trở thành một thiếu niên anh tuấn phong lưu, hắn cười nói với Bồ Đào, Tiêu nói muốn theo đuổi người nào thì phải tận lực lấy lòng người đó, đêm đó khi ta thấy ngươi xem Xuân Cung đồ như bảo bối quý giá, khi trở về ngoại trừ lúc đi giết người, thời gian còn lại cả ngày ta đều vì ngươi mà luyện tập vẽ Xuân Cung đồ.
------------------------------------
Sắp rời khỏi Trung Nguyên.
Không thể không nói một chút về hành lý trong xe ngựa của ba người.
Phía dưới xe ngựa có một tầng dùng để chất hành lý.
Vân
