ạ.
Hài tử này đã hôn mê suốt ba ngày.
Sau khi tỉnh lại liền đẩy Bồ Đào mặt mày đang kinh hỉ ra khỏi cửa, chỉ lưu lại Quý Tử Thiến trong phòng, dở khóc dở cười nói "Ta phải đi tiểu......"
Kể từ hôm đó, thay thuốc và sinh hoạt thường ngày của Hồng Dạ trở thành nhiệm vụ mới của Quý Tử Thiến.
Lúc hôn mê thần trí Hồng Dạ không tỉnh táo.
Miệng vết thương viêm sưng lên, đau đến nỗi khiến hắn lăn lộn trên giường, tay trái vẫn nắm chặt tay Bồ Đào, lúc tỉnh cũng không ra vẻ đau đớn mấy, nhưng thật ra khóe mắt hắn không ngừng rơi lệ.
Khi hắn ngủ mê sẽ vô ý thức rên hừ hừ, Bồ Đào sờ sờ phía sau lỗ tai, không nói cũng biết Hồng Dạ đau đớn cỡ nào.
Sau đó miệng vết thương bắt đầu khép lại, Hồng Dạ cũng bớt đau đớn hơn, tinh thần cũng từ từ phấn chấn dần lên. Quý Tử Thiến bỏ tiền ra mua không ít nhân sâm tẩm bổ cho hắn, bổ đến nỗi muốn sặc cả máu mũi.
Lúc Hồng Dạ tỉnh lại chỉ nói một câu, khiến Bồ Đào đang há miệng ra định lên tiếng phải ngậm miệng lại nuốt lời xuống "Đừng nói với ta chuyện lỗi phải gì ở đây, chuyện này không có liên quan gì đến ngươi cả."
Bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ rối rắm trong lòng Bồ Đào chỉ bị một câu nhẹ nhàng của hắn làm tan biến.
Quý Tử Thiến ngồi bên cạnh, yên lặng không nói gì.
Sau một tháng, vết thương trên người Hồng Dạ đã tróc mài, nhanh chóng thay da non. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, đến vết sẹo cũng hồng hào, mềm mại mịn màng khác thường, hễ ai thấy cũng đều muốn sờ vào.
Có đôi khi Quý Tử Thiến vừa nhẹ nhàng thay thuốc cho hắn, vừa thừa dịp Bồ Đào tránh mặt ra ngoài phòng, nhíu mi cả giận nói "Ngươi hạ độc ta, tại sao ta phải hầu hạ ngươi a."
Hồng Dạ nhăn răng nhếch miệng kéo kéo khóe môi, nhìn nhìn Quý Tử Thiến một hồi, sau đó kết luận “Hèn chi Bồ Đào bỏ ngươi không được, bộ dạng ngươi yêu mị hơn ta nhiều. Tiêu nói thật đúng, nam nhân yêu nghiệt quả nhiên là mị lực vô cùng a!"
Quý Tử Thiến sầm mặt xuống, nói. "Ngươi cái tên tiểu yêu tinh này!"
Hồng Dạ nói "Vậy ngươi là lão yêu tinh!"
Bồ Đào ở ngoài phòng gõ cửa "Cả hai tên yêu tinh các ngươi có ổn không đó?"
Quý Tử Thiến nói "Không ổn!"
Hồng Dạ cũng nói "Không ổn!"
Vì thế Bồ Đào trực tiếp một cước đá banh cửa ra, nói "Tử Thiến, Hồng Dạ vẫn còn là hài tử, ngươi mấy tuổi rồi? Còn đi chấp nhất hắn!?"
Gương mặt tuyệt mỹ của Quý Tử Thiến lập tức nở nụ cười tươi rói.
Hồng Dạ buồn bực nói "Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta vài tuổi thôi, đừng có ỷ mình lớn hơn......"
Bồ Đào cầm lấy cái gối đầu nhỏ màu đen của Hồng Dạ trong tay huơ qua huơ lại trong không trung, nhẹ giọng hỏi "Ngươi lặp lại lần nữa coi?"
Hồng Dạ rùng mình một cái, lập tức câm miệng.
Quý Tử Thiến xem thấy, bất nhẫn nói "Hồng Dạ, đừng sợ! Nàng sợ sâu đó!"
Hồng Dạ trừng lớn cặp mắt "À, thì ra là vậy!"
Bồ Đào giận dữ "Cả hai người các ngươi đều cút hết ra ngoài cho ta!!"
Hồng Dạ xoay vặn khớp xương, nói "Đúng lúc cũng phải ra ngoài hoạt động thân thể một chút, cũng nên rèn luyện lại tay phải thôi."
Quý Tử Thiến lập tức nói "Trong viện có một cây đào, hiện giờ hoa đào đã tàn, chính là lúc sâu đang sinh nở......"
"Hai người các ngươi! Ghê tởm!!"
Cuối cùng kết quả là, Bồ Đào bị dọa chạy biến.
------------------------------
Một tháng sau, đám người Bồ Đào rốt cuộc cũng rời khỏi Điền Thủy thành.
Bồ Đào theo khuyên bảo mãi, thêm Hồng Dạ giảo hoạt nhì nhằng, Quý Tử Thiến đau cả đầu, không muốn dùng danh nghĩa Ma giáo thu lưu con mèo nhỏ Hồng Dạ cũng không được.
Thương thế của Hồng Dạ đã khỏi hẳn, nhưng cổ tay phải lưu lại một vết sẹo dữ tợn.
Ngón tay cứng ngắc, cổ tay cũng không thể nhúc nhích linh hoạt.
Việc này làm Bồ Đào rầu rĩ muốn chết.
Hồng Dạ không chịu nổi bộ dạng thất hồn lạc phách này của Bồ Đào, hắn dùng tay trái họa một bức nam nữ Xuân Cung đồ cho nàng, muốn chứng tỏ với nàng rằng tay trái hắn cũng có thể viết được vẽ được khéo như vậy, huống hồ gì chỉ là cầm đũa ăn cơm.
Bức họa này bị Quý Tử Thiến trực tiếp tịch thu.
Bồ Đào nghĩ Quý Tử Thiến có tư tâm, giống như nàng đã tịch thu Xuân Cung đồ của trưởng lão Thu Thủy lúc trước vậy............Tên tiểu tử này nhất định là muốn nghiên cứu một mình đây mà!
Hồng Dạ lại giữ chặt Bồ Đào, nói nhỏ với Bồ Đào "Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ họa lại cho ngươi bức khác."
Quả nhiên Bồ Đào có chút dao động.
Quý Tử Thiến sắc mặt âm trầm, trực tiếp liệng cây bút ra khỏi xe ngựa.
Đúng vậy, hiện giờ ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa, chiếc xe này quả thật rộng rãi vô cùng, còn rộng hơn chiếc xe ngựa năm xưa Bồ Đào ngồi cùng sư phụ.
Chở cả ba người cũng không thành vấn đề.
Rốt cuộc một ngày nọ, Hồng Dạ chỉ vào cái bụng của Bồ Đào nói, đừng ăn mơ chua nữa, ngươi xem, ngươi bị sình bụng trương lên rồi kìa.
Lúc này Quý Tử Thiến và Bồ Đào mới nhớ ra là Hồng Dạ không hề biết Bồ Đào có thai bảo bảo.
Vì thế Quý Tử Thiến nhìn nhìn Bồ Đào đang ngây người ra cắn nửa trái mơ chua, rồi lại nhìn nhìn vẻ mặt Hồng Dạ đang càng ngày càng nghi hoặc.
Thở dài. Nói.
"Năm tháng nữa nàng sẽ sinh."
Hồng Dạ hoàn toàn ngây ngốc.
Phải hơn nửa ngày trời mới hết đờ đẫn, khó nhọc cất ti