Chỉ để lại nhiều vết máu rơi vãi phía sau.
Giải dược quả hiệu nghiệm, chỉ hai ngày Quý Tử Thiến đã nhanh chóng hồi phục.
Đêm ngày thứ ba ở khách điếm, ngay thời điểm hai người đang quyết định sáng sớm mai sẽ tiếp tục đi về phía tây.
Thì Hồng Dạ trở lại, thân hình đầy vết thương thê thảm khiến ai nấy đều không đành lòng nhìn.
Vừa vào phòng liền chui đầu thẳng vào trong lòng Bồ Đào, Hồng Dạ liếm liếm khóe miệng tràn đầy vết máu, nhíu mi nói với Quý Tử Thiến đang bị dọa đến ngây ngốc ra và Bồ Đào bị dọa đến bật khóc "Không có chuyện gì lớn cả, ta đã nói rõ với Tiêu rồi, đây chỉ là quy cũ phải chịu trừng phạt của Thiên Sơn Tam môn...... Ngươi nhìn xem, gân tay phải của ta đã bị chặt đứt, về sau ta là một phế nhân, ngươi phải nuôi ta......"
Quý Tử Thiến cuống quít điểm huyệt cầm máu, lại phát hiện trên người Hồng Dạ có vô số vết thương.
Hồng Dạ lại nói "Ta đã nghĩ qua rồi, cho dù là bị thương mà chết, cũng chỉ là phải chịu đau thôi. Nhưng ngày đó ngươi nói ngươi muốn giết ta, ta mới cảm thấy được, chết trong tay ngươi, ta nhất định còn đau lòng hơn nữa......"
Nước mắt Bồ Đào chuỗi chuỗi rơi xuống.
Rốt cuộc Hồng Dạ nhịn không được khóe miệng run rẩy, nói "Được rồi, đừng khóc nữa, ôm ta đến trên giường đi thôi, đút cơm cho ta ăn, rồi tìm đại phu chữa cho ta, tay phải không còn nhưng vẫn còn tay trái, vẫn miễn cưỡng quạt được."
Quý Tử Thiến ngừng một chút, liếc mắt nhìn hai người một cái, đi ra ngoài tìm đại phu.
Bồ Đào chân tay líu ríu chăm sóc cho Hồng Dạ.
Hồng Dạ im lặng một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng nói "Ngươi nói xem, chiêu này của ta có tính là khổ nhục kế hay không?"
"Chảy máu nhiều như vậy sao ngươi không bị hôn mê!"
Bồ Đào đau lòng muốn chết! Lại giận đến mức nghiến răng nghiến lợi!
"Như vậy ngươi......có động tâm hay không......"
Lời nói dần dần mỏng manh ngắt quãng, Hồng Dạ gục đầu sang một bên, lúc này thật sự lâm vào hôn mê.
Vào đêm trước cách đây vài ngày, ngươi nói ta thật ra không lùn......
Tiêu nói, thích một người, sẽ động tâm.
Thời điểm đó, ta vừa lúc quay đầu lại, thấy khuôn mặt ngươi nở rộ một nụ cười.
Thật sự, trong nháy mắt đó, ta đã cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn rớt ra ngoài......
Bồ Đào......
Hiện tại toàn thân ta đều bị thương tích, nằm trong lòng ngươi mà ta choáng váng đầu óc không nhìn rõ được gì.
Nhưng ta thấy ngươi khóc......
Đột nhiên nhịn không được hỏi ngươi, chiêu này có tính là khổ nhục kế hay không?............
Vậy ngươi......có động tâm hay không?
--------------------
Quý Tử Thiến mang đến vị đại phu đã từng nhìn ra hắn bị trúng độc lần trước.
Phát hiện trên người Hồng Dạ thật sự là thảm không còn chỗ nói.
Muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong.
Bồ Đào không dám nhìn, cả căn phòng đều tanh mùi máu khiến nàng muốn ói.
Thiên Sơn Tam môn quả không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Hồng Dạ là môn chủ.
Tất nhiên cũng phải bị chịu phạt. Cũng may hắn là môn chủ, nếu không phải là môn chủ, chắc hẳn là đã chết không toàn thây rồi.
Lúc Bồ Đào chạy ra khỏi phòng vừa khóc vừa ói, Quý Tử Thiến và đại phu ở trong phòng đem những vết thương khắp toàn thân Hồng Dạ từ trên xuống dưới đều rửa sạch rồi xức thuốc, băng bó. Cũng may tiểu Tiêu xem như đã lưu tình, chỉ đoạn gân tay phải của hắn, còn xương cốt, đốt ngón tay, cơ gân các nơi khác đều vẫn còn nguyên không có bị thương.
Cho nên lão đại phu nói, đa số đều là bị thương ngoài da khiến người ta đau đớn, nhưng không chết được, chỉ có điều bàn tay phải này......
Xem như phế bỏ.
Đại phu cũng không phải thần tiên, gân tay bị đứt mất, không thể nối lại được.
Quý Tử Thiến trả cho lão đại phu không ít bạc, tốt xấu gì lúc trước lão cũng là người trong giang hồ, sau khi mai danh ẩn tính cũng đã nhìn ra hắn bị trúng độc, coi như đã cứu Quý Tử Thiến một mạng.
Lão đại phu lại kê mấy thang thuốc bổ huyết cứng xương cho Hồng Dạ, cũng kê cho Bồ Đào một thang thuốc an thai dưỡng thần chống ói. Lại dặn Quý Tử Thiến ngày hôm sau đến y quán lấy thảo dược thoa ngoài da cho Hồng Dạ.
Vì thế hành trình lại bị kéo dài thêm một tháng nữa.
------------------------
Một tháng này, Bồ Đào và Quý Tử Thiến cùng chiếu cố chăm sóc cho Hồng Dạ, ngụ lại Điền Thủy thành này.
Nơi này cách phạm vi thế lực của Kinh thành không xa, khá an toàn, nhân sĩ võ lâm cũng không nhiều lắm. Tuy cũng có các đại gia tộc người trong võ lâm qua lại, giao dịch mua bán không ít, nhưng Bồ Đào mặc nữ trang, nên không lộ ra thân phận Thượng Quan Kinh Hồng, cũng không gây ra phiền toái gì.
Một tháng này, Quý Tử Thiến rõ ràng gầy yếu đi, kể từ sau khi uống giải dược xong, hắn lên cơn sốt đứt quãng vài lần, thân thể xương cốt quả thật không còn như trước kia, một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến hắn dễ dàng bị bệnh. Lúc tâm tình Bồ Đào thoải mái hơn một chút còn dở khóc dở cười nhạo hắn, Quý đại mỹ nhân, ngài thật sự là yếu đến nỗi gió thổi cũng bay nữa a.
Về phần Bồ Đào, bụng rõ ràng đã to lên, nhưng cằm vẫn nhọn ra, gầy ốm như trước, bởi vì nàng đau lòng lo lắng cho Hồng Dạ.
Nói đến Hồng D
