..."
Bồ Đào thực giận.
Quý Tử Thiến lại nói "Vốn tính đến thôn trấn kế tiếp mua cho ngươi một bộ khác......không ngờ......"
Đang nói chuyện, chợt có người gõ cửa, thì ra là đại phu mang theo một vị lão nhân y thuật cao thâm khác đến.
Bồ Đào lập tức im lặng, sợ ảnh hưởng đến đại phu đang chẩn mạch.
Nhưng không ngờ chỉ nửa khắc sau, lão đại phu lại nói.
"Đây không phải bệnh thường." Tim Bồ Đào nhất thời như nhảy vọt lên tận cuống họng, chỉ nghe lão tiếp tục nói "Vị công tử này trúng độc."
Quý Tử Thiến và Bồ Đào đều chấn động, còn tưởng rằng bệnh gì trở nên nghiêm trọng! Không ngờ lại là trúng độc!
"Lão phu không dám khẳng định, nhưng đây quả thật là những dấu hiệu bị ngộ độc, lúc lão phu còn trẻ đã gặp qua một loại kỳ độc của Tây Vực, vô sắc vô vị, giết người một cách vô hình......"
"Vậy có giải dược hay không!?"
"Cái này......cũng không phải là không có...... Nhưng từ xưa tới nay mỗi một môn phái đều có chất kịch độc gia truyền riêng, các loại độc vật khi hòa chế tỷ lệ khác nhau đều có thể cho ra trăm ngàn thứ độc dược kỳ quái khác nhau...... giải dược này...... sợ là chỉ có người hạ độc mới có. Nếu người nọ đã bất động thanh sắc hạ độc trí mạng như vậy............"
Lão Đại phu chưa nói hết lời, Bồ Đào đã toát mồ hôi lạnh đầy lưng.
Sau khi tiễn đại phu về, hai người đều ngồi trầm mặc.
Bọn họ đều đang nghĩ đến một người.
Hồng Dạ.
Đêm đó......
Hồng Dạ chạy trốn, nhưng cũng không buông tha Quý Tử Thiến!
Cư nhiên!
Hạ độc!
Cư nhiên hạ độc!!!!
Bồ Đào nhớ tới cái gối đầu còn để lại trong xe ngựa kia.
Hài tử kia, coi vậy mà ngoan độc quá a!
Muốn giết Tử Thiến của nàng a!!
Bi phẫn tăng lên không ngừng, Bồ Đào nhợn nhợn muốn ói.
"...... Bồ Đào......"
"Đừng nói......"
Bồ Đào vuốt ngực, sắc mặt tái nhợt, nói "Không đi Ma giáo nữa, ngày mai chuyển hướng, ta mang ngươi đi Thiên Sơn!"
"Không biết có kịp hay không......"
"Ngươi dám chết thử xem!!!"
Bồ Đào nhảy dựng lên, gầm lên giận dữ, Quý Tử Thiến nhìn nhìn Bồ Đào, đột nhiên cười nói "Thật tốt quá...... Ngươi lo cho ta như vậy......"
Lại nói "Quý Tử Thiến ta......có chết cũng không tiếc......"
Bồ Đào đang muốn há mồm, chợt nghe hắn nói tiếp "Nhưng sau khi ta chết, bảo bảo nhất định phải kêu là Quý Bảo a a a a a!"
Bồ Đào cảm thấy mình giận đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên!
"Giờ này ngươi còn nghĩ tới ba cái chuyện đó!!! Phải nghĩ cách cứu mạng trước! Ngươi thật sự là làm ta tức chết mà!"
Bồ Đào thật muốn đánh chết hắn!
"Chỉ có như vậy......cả đời này của ngươi...... mới không thể quên ta......"
Một hồi lâu, Quý Tử Thiến thu hồi lại nụ cười, thần sắc ảm đạm.
"Quý Bảo a, vốn nên là bảo bối của Quý Tử Thiến ta......"
Bồ Đào lặng người.
Nhiều năm qua nàng cũng chưa từng thấy Quý Tử Thiến lộ ra biểu tình như vậy.
Nói ra những lời như vậy.
Nàng đột nhiên phát hiện, cái nàng có thể cho hắn, lại chỉ có một câu, thực xin lỗi.
Lúc hai người trầm mặc, lại không ngờ Hồng Dạ đang núp ngoài cửa sổ xem đã lâu.
Vì thế trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ chợt nổi lên rõ ràng.
Bồ Đào và Quý Tử Thiến giật mình hồi thần, phát hiện Hồng Dạ vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, xoay người bước vào phòng.
Cười nói "Ta thấy xe ngựa của các ngươi, đoán là các ngươi sẽ tới đây, nên đã tới đây từ sớm chờ các ngươi. Bồ Đào, có nhớ ta không?"
Bồ Đào giật mình, trực tiếp ấn cơ hoàng nơi cổ tay, Thiên Hoa Loạn Vũ bung ra.
Một thương đâm vào bả vai của Hồng Dạ.
Hồng Dạ giật mình, nhanh chóng phản ứng lại, nhưng ngoài dự kiến là hắn không triển khai thân pháp quỷ dị để né tránh. Hồng Dạ trợn tròn mắt đứng bất động, mặc cho Bồ Đào lại một lần nữa đâm xuyên qua bả vai hắn.
Tuy Bồ Đào lúc đó ý thức được có chỗ không đúng, nhưng chiêu thức đã phát ra không thể thu hồi lại, vẫn đâm ngập nửa đầu thương vào vai hắn.
Ba một tiếng, máu văng ra khắp nơi.
Bồ Đào và Quý Tử Thiến đều sợ ngây người.
Hồng Dạ cúi đầu, đôi đồng tử màu hổ phách giấu dưới mái tóc màu nâu đỏ rũ xuống trán.
"Ngươi hạ độc phải không?"
"Phải."
Bồ Đào run rẩy một chút, dứt khoát rút đầu thương ra, cũng may miệng vết thương không sâu, Hồng Dạ vung tay lên, tự điểm huyệt cầm máu cho mình, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra.
"Tại sao?"
"Có người đặt cược bảo Tiêu giết hắn, Tiêu bảo ta giết hắn."
"Đưa giải dược cho ta."
"Nếu ta không đưa thì sao?"
Hồng Dạ đột nhiên ngẩng đầu, như không hề cảm thấy bả vai đang đau nhức, mặt mang theo ý cười hỏi "Ngươi sẽ giết ta?"
"Sẽ!"
"......" Ánh mắt Hồng Dạ có chút ảm đạm, nhưng nhanh chóng lấy ra một chai nhỏ trong người đặt trên đầu giường của Quý Tử Thiến.
"Uống đi, nghe nóng lên xuất mồ hôi ra là được rồi."
Bồ Đào thu hồi Thiên Hoa Loạn Vũ, bỗng nhiên phát hiện nàng đã tổn thương Hồng Dạ.
Đáng tiếc Hồng Dạ chỉ ấn trụ bả vai, nhe răng nhếch miệng nói. "Ngươi thật vô lương tâm, lại đả thương ta như vậy, ngươi nữ nhân ngoan độc này, nể tình ngươi vẫn giữ lại chiếc gối gối đầu của ta...... Hừ ta không tính với ngươi! Chờ ta trở lại, ngươi phải nuôi ta cả đời này!!"
Nói xong liền bỏ đi.