Polaroid
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327843

Bình chọn: 7.00/10/784 lượt.

xinh đẹp vô cùng.

"Thật sự là một mỹ nhân a!"

Liễu nương vừa khen ngợi hết lời vừa trang điểm cho Bồ Đào, không để ý đến Bồ Đào đang ra sức giãy dụa, bà cứ thản nhiên thoa phấn lên hai má của nàng, sau đó lại còn thiếp son lên môi nàng.

Bộ xiêm y này quả thật là Quý Tử Thiến lấy từ nơi của Quý phi nương nương.

Vân quý phi là ai mà có thể đích thân lo liệu chuyện này?

Là người có tính cách mạnh mẽ!

Đứa cháu nàng yêu thương nhất trên đời muốn tặng xiêm y cho cô nương nhà người ta? Vậy còn không mau dốc hết bảo bối gia truyền ra?

Vì thế Vân quý phi vác cái bụng to tướng tự mình đến nơi chuyên lo trang phục cho hoàng cung, chọn chọn lựa lựa mãi mới ra được một bộ xiêm y như vậy.

Cái yếm màu hồng phấn có thêu một đóa bạch hải đường, áo hoa cũng màu hồng phấn, cổ áo là kiểu thịnh hành nhất năm nàng tiến cung. Đương nhiên sau khi Vân quý phi đắc sủng, xiêm y cũng phải đơn giản hơn nhiều để Hoàng đế còn cởi ra dễ dàng, nên không mặc kiểu dáng phức tạp như thế nữa.

Váy dài thướt tha, tà váy uốn lượn bồng bềnh nhưng không chạm đất để tránh không bị bẩn. Đai lưng cũng màu hồng phấn nhưng nhạt hơn một chút, phối hợp với hai bên áo hoa tạo thành hình gợn sóng, dài vô cùng, thắt mấy kiểu đa dạng phức tạp ở eo lưng xong còn có thể chừa ra hai đầu dây rất dài phất phơ lả lướt.

Cuối cùng là áo khoác trắng như tuyết, xen kẽ với màu phấn hồng ngọt ngào, trông như một đóa hoa bách hợp vô cùng thuần khiết.

Liễu nương sau khi trang điểm sửa soạn cho Bồ Đào xong, ngẩn người đứng đó tấm tắc mãi.

Cuối cùng đưa Bồ Đào đến trước mặt Quý Tử Thiến đang đợi ngoài cửa đã hơn nửa canh giờ.

Không cần phải nói, miệng Quý Tử Thiến chỉ biết há hốc ra thành hình tròn.

Bộ dạng kinh ngạc đến ngây ngốc của hắn trông thật buồn cười, Bồ Đào cười khúc khích nói "Quý đại mỹ nhân, ngươi chết đứng như vậy thực xấu, xin ngươi ngậm miệng lại đi......"

Quý Tử Thiến lập tức ngậm miệng lại, cảm thấy vừa rồi hắn ngay cả cằm cũng muốn rớt ra luôn.

Nhíu mi nói "Sớm biết ngươi đẹp như vậy, đêm qua ta đã......"

Ánh mắt khác thường của Liễu nương và ánh mắt giết người của Bồ Đào cùng đồng thời quét tới, Quý Tử Thiến thức thời ngậm miệng lại.

"Không đúng! Còn thiếu thiếu cái gì đó!"

Liễu nương nhìn chằm chằm Bồ Đào cả nửa ngày, một tay lôi nàng vào phòng lại.

Quý Tử Thiến muốn vào theo, nhưng bị cánh cửa đóng sầm trước mặt một cái chặn lại ngoài cửa.

Thiếu chút nữa đụng trúng cái mũi xinh đẹp.

Chỉ nghe tiếng Bồ Đào kêu lên sợ hãi trong phòng "Ngươi muốn làm gì?!"

Sau đó là tiếng lầm bầm gì đó của Liễu nương.

Sau đó là tiếng nhặng xị của Bồ Đào.

"Nha a a a a....đừng....... a a a a a a.......đau..... a a a a a!!"

----------------------

Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc Quý Tử Thiến và Bồ Đào đã yên ổn ngồi trong một chiếc xe ngựa thật nguy nga tráng lệ lên đường đi Mặc Trúc thành tại Tây Vực.

Bồ Đào ôm lỗ tai, khóc không ra nước mắt.

Quý Tử Thiến thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Bồ Đào, nhưng bản thân hắn cũng là một đại mỹ nhân, mỗi ngày tự nhìn mình trong gương cũng quen rồi, nên riết hắn cũng miễn dịch.

Cho nên tuy hắn cảm thấy Bồ Đào mặc trang phục nữ tử đẹp hơn nhiều so với nam trang, nhưng cũng hết lộ ra vẻ mặt si mê ngây ngốc nữa.

"Còn đau không?"

"Đau!"

"Aizz...... Liễu nương chỉ là hảo tâm thôi......"

"Ô ô...... Bà là muốn trả thù ta đã giành chân gà với Liễu Thư Sinh nha!"

Quý Tử Thiến nghe vậy trầm mặc nửa ngày, sau bật ra một câu "Nữ hài tử vốn nên xỏ lỗ tai!"

"Gì! Ta thấy Quý phụ thân cũng xỏ lỗ tai."

Quý Tử Thiến bất đắc dĩ quay mặt ra ngoài cửa sổ, nói "Phụ thân hắn là ngoại lệ."

"Gì, vậy ngươi cũng có xỏ lỗ tai thì sao!"

Quý Tử Thiến lúc này khóc không ra nước mắt "Đó là phụ thân xỏ cho ta lúc ta mới sinh ra, ta đâu có cách nào chống cự, ngươi không biết sao? Xỏ mỗi một lỗ bên tai trái, chỉ có nhân tài đoạn tụ mới như vậy......"

"A?" Bồ Đào lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nghe.

"Phụ thân nói lúc sinh ta ra, trong giới công tử đoạn tụ trên giang hồ đang thịnh hành kiểu đó, vì thế hắn đã đi tìm người yêu của hắn xỏ cho hắn, sau đó hắn cũng xỏ cho ta......"

Quý Tử Thiến dở khóc dở cười bổ sung một câu "Lúc đó phụ thân cũng hy vọng ta là một mầm non đoạn tụ trong tương lai a."

"Vậy sao hai bên tai ngươi đều xỏ lỗ?"

Quý Tử Thiến thật sự muốn khóc "Gia gia không muốn ta đoạn tụ, từ nhỏ đã dạy ta rồi, ở thời điểm ta còn chưa biết cô nương là cái gì thì đã biết hai từ đoạn tụ này rồi......Lúc ta được sáu, bảy tuổi gì đó, Gia gia xỏ thêm một lỗ cho ta, nói khi lớn lên mà cái lỗ kia không bị bít, chi bằng xỏ thêm một lỗ nữa trông còn đẹp hơn......"

"Vậy......"

Khóe miệng Bồ Đào có chút run rẩy "Vậy lỗ tai bên kia của ngươi bao lâu mới lành?"

"Da chỗ lỗ tai đó của ta bị vô nước nên lâu lành, sưng hơn nửa năm......"

Bồ Đào sợ tới mức ngẩn ra, thật cẩn thận sờ sờ vành tai vẫn còn đau, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói.

"Vậy ta đây nửa năm tới......không rửa mặt!!"

"Gì!!?"

Xe ngựa xốc lên một cái, Quý Tử Thiến nghe vậy đang ngẩn người ra bị va đầu một cái bình vào thành xe.

Xoa xoa