Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

Loạn Vũ đả thương, tư vị đó, đến ngay cả Thiên Hoa Loạn Vũ cũng biết khóc.

Trong đầu rối rắm đủ loại suy nghĩ, nhưng có một giọng nói vang lên rõ ràng nhất.

Quý Tử Thiến, ngươi thật vô dụng, bị nữ nhân bỏ rơi, còn thất hồn lạc phách như vậy.

Đang hoảng hốt.

Chợt nghe thấy tiếng cửa mở.

Quý Tử Thiến chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn lau khô đi nước mưa và một chút vết tích nước mắt còn sót lại trên mặt.

Lại rõ ràng nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trong mưa, nhanh chóng chạy đến, gắt gao ôm chặt lấy mình.

Một khắc đó, Quý Tử Thiến mới biết được, thì ra trên đời này còn có cảm giác ấm áp như vậy.

------------------------------

Lại một lần nữa bừng tỉnh bởi vì một tiếng sấm rền.

Bồ Đào chợt ngồi dậy, bàng hoàng ngẩn người.

Cảm giác này rất quen thuộc.

Nhớ đến ngày đó có người đã chặn nàng lại, cưỡng ép thổ lộ với nàng, rồi lại bị nàng cự tuyệt.

Sau đó hắn nói hắn hận nàng.

Nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho nàng.

Hắn nói "Ngươi đã hủy ta!"

Sau đó, hắn đã xông ra ngoài bỏ chạy, hôm đó trời cũng mưa lớn như vầy......

Bồ Đào nghĩ đến đây, đột nhiên như nổi điên xốc mền lên, chân trần bỏ chạy ra ngoài, quả nhiên vẫn còn một thân ảnh cúi đầu đứng lặng lẽ trong mưa.

Bồ Đào cũng không thấy rõ gì cả dưới màn mưa xối xả, chỉ biết nhào lại gắt gao ôm chặt lấy người kia......

Trong nháy mắt khi ôm lấy hắn, Bồ Đào mới biết được, thế gian còn có cảm giác ấm áp như vậy.

Hai người bị mưa vùi dập tơi tả, lại như không quan tâm đến, cả hai đắm chìm trong ấm áp, ấm áp đến mức có người muốn khóc.

"Cách của phụ thân thật không thích hợp dùng với ngươi."

Một hồi lâu, Quý Tử Thiến phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

"Hắn dạy ngươi cái gì?" Bồ Đào hỏi.

"Dùng thái độ nghiêm túc và chân thành thổ lộ với ngươi, thừa dịp ngươi mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng liền quyết định giùm ngươi luôn. Còn nếu ngươi bắt đầu phản ứng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp chiếm đoạt ngươi....... Đây là nguyên văn lời phụ thân ta nói...... Ngươi có biết đêm nay tất cả ta đều đã lên kế hoạch từ sớm rồi hay không, chuẩn bị thật là vất vả......nhưng ngươi còn chưa hoàn toàn bị chiếm đoạt a......"

Bồ Đào phá lên cười.

Rốt cuộc tâm tình của Quý Tử Thiến cũng tốt hơn, khóe miệng cong lên, thản nhiên cười nói "Ngươi thật là nữ nhân hay sao? Không phải nam tử giả trang chứ?"

"Ngươi muốn chết hả?"

"Không dám."

Quý Tử Thiến nhẹ nhàng ôm lấy Bồ Đào, nói "Ngươi đừng để mắc mưa."

Bồ Đào ướt đẫm, lạnh phát run.

Trở về phòng, hai người thay đổi tiết y sạch sẽ khô ráo chui vào một cái mền.

Tay chân quấn lại ôm chặt lấy nhau.

"Còn nhớ rõ lúc trước hay không? Chúng ta tập võ mệt, ôm nhau thành một cục như thế này."

Quý Tử Thiến cười nói "Có lẽ là ta quá gấp, ta cảm thấy mình làm nam nhân thực thất bại, vẫn cứ làm nam hài tử tốt hơn."

Bồ Đào cảm thấy lời nói này rất buồn cười, đang muốn cười, bỗng nhiên nghĩ lại hiểu được ý Quý Tử Thiến muốn ám chỉ cái gì, chợt muốn khóc.

Kết quả chính là dở khóc dở cười.

nói "Có lẽ quan hệ như vậy càng thích hợp với ngươi và ta......"

"Câm miệng."

Đột nhiên Quý Tử Thiến nghiêm túc nói "Ta không có bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu! Chờ ta về hỏi lại cha ta đã......"

"Đừng!!" Bồ Đào vội vã nói "Ngươi không thể giống như hắn yêu nghiệt như vậy được!"

"Cha nói, bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều không thể có sức chống cự lại yêu nghiệt được. Cho nên ta thật sự cảm thấy rằng, Bồ Đào, ngươi quả thực không phải nam mà cũng không nữ."

Bồ Đào đạp Quý Tử Thiến một cước.

"Ta nghĩ thông suốt rồi, loại chuyện này gấp không được, ta không ép ngươi, nhưng mà ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ đoạt ngươi lại."

Mãi đến nhiều năm sau Bồ Đào vẫn nhớ rõ những lời này.

Lúc ấy Bồ Đào nghe vậy, tim trong chốc lát như lạc mất giữa mùi đàn hương thoang thoảng tản ra từ cổ Quý Tử Thiến.

"Cha nói, phải hưởng thụ quá trình theo đuổi, chứ không phải là kết quả theo đuổi. Hôm nay coi như là ta đã thất bại a."

Quý Tử Thiến bắt đầu kiểm điểm, Bồ Đào trong lòng vô cùng mừng rỡ, lúc này mới chân chính cảm thấy thực thoải mái.

Lại cảm thấy màn hồ nháo vừa rồi thực giống như một cơn ác mộng, giải tỏa xong rồi, tinh thần thả lỏng, liền lập tức cảm thấy như hết cả hơi, mệt mỏi vô cùng.

"Ngươi và Thượng Quan Khâm...... lúc trước là ai đã theo đuổi ai?"

Quý Tử Thiến làu bàu một hồi, đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến Bồ Đào đang mơ mơ màng màng sắp ngủ chợt giật mình tỉnh lại.

Vấn đề này......thật sự là......

Bồ Đào cảm thấy là chính nàng đã theo đuổi sư phụ, nhưng sư phụ trước nay đều vẫn ám muội như vậy......

Là ai đã theo đuổi ai?

"Quên đi......"

Quý Tử Thiến nhắm mắt lại "Thượng Quan Kinh Hồng, Kinh Hồng công tử, tiểu Bồ Đào của Thượng Quan gia, tiểu nương tử của ta, dù là gì đi nữa thì bắt đầu từ giờ phút này, ta - Quý Tử Thiến, chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi!"

"............"

"Ngủ đi, ngày mai phải lên đường rồi."

"Cái gì?"

Bồ Đào không hiểu rõ cho nên Quý Tử Thiến xoay người, hất cằm nhìn Bồ Đào, cười nói "Ta đã đáp ứng phụ thân tiếp nhận ngôi vị Giáo


Insane