Polly po-cket
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327773

Bình chọn: 7.5.00/10/777 lượt.

hại ngươi thân bại danh liệt, không nhà không cửa. Cho nên ta thề, sẽ không bao giờ do dự nữa."

"Ngươi thay đổi."

"Ta cố tình."

Quý Tử Thiến cười nói "Ta không phải thánh nhân, lại càng không phải là oán phụ gì, những lời ta nói vừa rồi, hy vọng ngươi hiểu rõ. Không phải ta cùng với Thượng Quan Khâm tranh giành tình yêu của ngươi, mà Quý Tử Thiến ta đã chậm hơn Thượng Quan Khâm một bước, không thể không kỳ kèo ngươi lưu lại một góc nhỏ trong tim cho ta."

Dứt lời, nâng cằm Bồ Đào lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

nói "Ta lặp lại một lần nữa, không phải ta cùng với Thượng Quan Khâm tranh giành tình yêu của ngươi, mà Quý Tử Thiến ta đã chậm hơn Thượng Quan Khâm một bước, không thể không kỳ kèo ngươi lưu lại một góc nhỏ trong tim cho ta."

"Ngươi ở đó mà suy nghĩ cho kỹ đi......"

Quý Tử Thiến đứng dậy, đi được vài bước, quay đầu lại, thấy Bồ Đào ôm môi, vẻ mặt ngơ ngẩn ra.

Không khỏi khóe miệng run rẩy, lại quay trở về, vẻ mặt nghiêm túc lúc vừa rồi của hắn rốt cuộc cũng bị phá vỡ.

Xoa đầu nàng nói "Ài, ài, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa! Thôi đừng lo lắng nữa, cứ như vậy đi!!"

"Hả!?"

"Ta hại ngươi thân bại danh liệt, ngươi hại ta đeo nón xanh (cắm sừng!), chúng ta huề nhau!!"

"Hả!?"

"Làm ra bộ dạng thâm trầm ta học không được! Những lời vừa rồi là cố gắng hết mức rồi, ngươi ngốc sao, nghe còn không hiểu hả!?"

"Hả!?"

Quý Tử Thiến trừng lớn hai mắt, tức giận dùng sức tự cắn môi mình.

Bồ Đào sờ sờ bụng, hoảng hốt nói "Ta......có lẽ là ta ngốc......"

"Ngốc cái rắm!"

Bồ Đào nghe vậy nhất thời giận dữ.

Vừa đứng lên, lại bị Quý Tử Thiến ôm trọn thân hình.

"Ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta, đơn giản vậy thôi."

Bồ Đào chấn động mạnh, nhưng hai tay lại mê hoặc ôm choàng lấy bả vai của Quý Tử Thiến.

"Về phần sư phụ ngươi, đợi khi nào gặp mặt, ta sẽ đánh hắn một trận."

"Không dùng vũ khí, chỉ dùng quyền cước."

"A!?"

Bồ Đào liên tục khiếp sợ, chỉ biết há hốc miệng ú ớ, Quý Tử Thiến lại buông nàng ra, nhìn Bồ Đào nghiêm túc nói "Đây là cuộc chiến của nam nhân, đến lúc đó ngươi cũng không được xen vào...Thôi được rồi! Ta thề, có vầng trăng kia làm chứng, cam đoan sẽ không đánh vào mặt hắn."

"......" Bồ Đào bị câu cuối cùng của hắn làm hồi thần, ngừng một lát, hỏi.

"...... Nói đến chuyện đó......sao ngươi biết? Mấy ngày nay rốt cuộc ngươi......"

"Suỵt!......"

Quý Tử Thiến nháy mắt một cách thần bí, nói "Bồ Đào, biết ta đã gặp ai không?"

Bồ Đào nhớ lại cử chỉ vô thức mới vừa rồi của Quý Tử Thiến như nới thắt lưng vạch ngực trần, tư thế hất hất tóc mị hoặc, trong lòng có một dự cảm không tốt.

"Ta gặp cha ta!"

Quả nhiên!!

Quý Tử Phong! Nguyên là nguồn gốc tà ác của thế giới này a!

Bồ Đào không nói gì.

Nhưng từ khi rời khỏi Thượng Quan Khâm cho đến nay, trong lòng nàng chưa bao giờ có chút thoải mái.

Nhưng nay nàng thật sự cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm như có thể bay bổng lên chín tầng mây.

"Chi tiết cụ thể như thế nào, ngày mai nói tiếp với ngươi. Hình dáng phụ thân như vậy, ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn là cha ta, mấy ngày nay ta vẫn ở chung với hắn, tất cả mọi chuyện cũng do hắn nói cho ta biết."

Ngừng một chút, đột nhiên Quý Tử Thiến áp Bồ Đào lên tường, cúi người xuống, thổi một hơi thở nóng rực vào tai Bồ Đào khiến nàng rùng cả mình. Bồ Đào chỉ cảm thấy một chân của Quý Tử Thiến nâng lên len vào giữa hai chân của nàng, nhẹ nhàng cọ xát vào hạ thân của nàng.

"Phụ thân nói muốn theo đuổi ngươi, không cần hỏi, chỉ cần phải học...... Ta đã học được không ít thứ hay ho từ phụ thân, chúng ta...... khi nào thì thử một lần......?"

Chỗ đó bị nhẹ nhàng ma xát, một cảm giác khác lạ nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân khiến Bồ Đào rung động.

Bồ Đào run rẩy xô ngực Quý Tử Thiến ra, không ngờ đôi môi nóng bỏng của hắn đã hạ xuống.

Bị Quý Tử Thiến gắt gao siết vào ngực, cả thân hình của Bồ Đào dán sát vào người Quý Tử Thiến, có thể cảm giác được hơi thở nóng như lửa và sự kích động của hắn.

Đôi môi Bồ Đào bị xâm chiếm phủ lấy, lưỡi nàng không còn chỗ để ẩn thân.

Bồ Đào cảm thấy cả người mềm nhũn, tâm hồn bay bổng, không biết tại sao dường như mê muội đi.

Có lẽ là bị kỹ xảo kinh người của Quý Tử Thiến câu dẫn.

Bồ Đào càng ngày càng không thể kềm chế được sự run rẩy, rốt cục chỗ bụng cũng bắt đầu run rẩy.

"...... Không...... được......"

Bồ Đào bị Quý Tử Thiến đặt trên tường, ngửa đầu nhìn lên trời, toàn thân vô lực, Quý Tử Thiến hôn từ cằm rồi trượt dần xuống ngực.

Vạt áo tán loạn, Bồ Đào thầm hít vào một hơi, run rẩy nói "Tử Thiến...... Ngươi buông ta ra đi......"

"Ta đã nói rồi, ngươi còn ba mươi ngày nữa!"

Quý Tử Thiến ngừng lại, mười ngón tay hắn vẫn siết chặt mười ngón tay của Bồ Đào đặt trên tường như cũ, cố ý lộ ra vòm ngực mê người, thân thể hai người dán chặt lên nhau, gắt gao kề cận.

"Thực......không được......"

Bồ Đào muốn tránh khỏi, nhưng không ngờ Quý Tử Thiến siết rất chặt, rất có phong thái của bá vương ngạnh thượng cung vô cùng khủng bố.

Bồ Đào càng ngày càng kinh hãi, chậm rãi thanh tỉnh lại từ cơn dục hỏa đốt cháy người