Disneyland 1972 Love the old s
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327664

Bình chọn: 7.00/10/766 lượt.

chủ Ma giáo rồi, lần này trở về là để từ biệt Hoàng đế, rồi ngày mai ta dẫn ngươi đi."

"Dùng thái độ nghiêm túc và chân thành thổ lộ với ngươi, thừa dịp ngươi mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng liền quyết định giùm ngươi luôn. Còn nếu ngươi bắt đầu phản ứng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp chiếm đoạt ngươi....... Đây là nguyên văn lời phụ thân ta nói...... Ngươi có biết đêm nay tất cả ta đều đã lên kế hoạch từ sớm rồi hay không, chuẩn bị thật là vất vả......nhưng ngươi còn chưa hoàn toàn bị chiếm đoạt a......"

"Ngươi thật là nữ nhân hay sao? Không phải nam tử giả trang chứ?"

"Cha nói, bất kể là nam nhân hay nữ nhân đều không thể có sức chống cự lại yêu nghiệt được. Cho nên ta thật sự cảm thấy rằng, Bồ Đào, ngươi quả thực không phải nam mà cũng không phải nữ."

Những lời nói của Quý Tử Thiến không ngừng vang lên trong đầu Bồ Đào.

Bồ Đào lặng lẽ sờ sờ bụng, mấy ngày nay bụng đã bắt đầu hơi lớn lên rồi.

Nơi này...... Có một hài tử......

Cho nên............

............ Ta đương nhiên là nữ nhân rồi...... biết chưa............ Tử Thiến...... Ta biết ngươi ngốc............

--------------------------------------

Ngày hôm sau, Bồ Đào ngủ thẳng cẳng đến tận giữa trưa, chỉ khi cảm giác đói mới tỉnh dậy, lúc này phát hiện ra Quý Tử Thiến đã dọn sẵn cháo ăn sáng cho nàng, hơn nữa hành lý, xe ngựa đều đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng.

Sau khi rửa mặt xong, khóe miệng Bồ Đào run rẩy.

Khi thấy trên đầu giường một bộ trang phục nữ tử.

Từ cái yếm, tiểu khố, áo hoa, váy, đai lưng, áo khoác có tay áo thật dài vô cùng thướt tha, yểu điệu.

Bồ Đào đờ người ra một lát, sau đó phóng ánh mắt mang hình lưỡi đao liếc Quý Tử Thiến đang dương dương tự đắc đứng phía sau một cái sắc lẻm!

Quý Tử Thiến ủy khuất hấp háy cái mũi, sáng sớm dậy hắn đã lay lay Bồ Đào, nói, tối hôm qua ta bị cảm mạo.

Khi đó Bồ Đào đang ngủ say, giơ bàn tay đẩy khuôn mặt hắn ra, mơ mơ màng màng nói "Vừa lắm!!"

"Người giang hồ tai mắt khắp nơi...... Ngươi lại đang mang thai Quý Bảo, một nam nhân cũng không thể mang bụng lớn như vầy.....à...... Ngươi không biết đâu, sau khi Thượng Quan gia xảy ra chuyện, tất cả những ai có quan hệ với ngươi đều bị hoài nghi......Công tử Thượng Quan Kinh Hồng xiêm y hoa lệ lại câm điếc lúc này mà xuất hiện trên giang hồ, quả thật không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi cũng đâu phải trốn ở đây, ngươi......mặc nữ trang lại đi."

Bồ Đào cúi đầu trầm mặc một hồi lâu.

Quý Tử Thiến có chút hoảng hốt "Xiêm y này là ta nhờ Quý phi nương nương chọn giùm, nàng là nữ nhân đẹp nhất trong hoàng cung, mắt nhìn hẳn không tồi......"

Bồ Đào quay đầu lại, Quý Tử Thiến càng thêm hoảng "A! Ngươi khóc!?"

"Không có."

Bồ Đào nghẹn ngào chùi chùi cặp mắt, hắng giọng nói "Liễu Thư Sinh nói thiếu phụ có thai rất dễ xúc động, ta cũng thấy cả tháng nay ta rất nhạy cảm, dễ khóc dễ cười, ngươi không cần phải để ý."

Quý Tử Thiến lắc đầu, đề cập trở lại chuyện chính.

"Vậy ngươi mặc nữ trang lại chứ?"

"................................................Không mặc."

"............ Ta cũng không đi đâu hết............"

Bồ Đào liếc hắn xem thường.

Vị cứu tinh giải quyết tranh chấp lần này là Liễu nương.

Bồ Đào thấy sau khi mặc yếm vào rồi, ngực nàng vẫn tung tăng nhảy lên nhảy xuống theo từng cử động của cơ thể, thật đáng xấu hổ, đặc biệt lúc tập võ, khiến nàng cảm thấy không an toàn chút nào, nên nói sao cũng đòi phải bó ngực lại như cũ.

Liễu nương lại phản đối, nói đang hoài thai bảo bảo thì ngực sẽ nở lớn, không thể bó lại, sẽ không tốt đối với hài tử.

Vì thế cuối cùng, Bồ Đào vẫn bó ngực, nhưng không bó chặt, chỉ vừa đủ để khi đi đường không bị đánh tưng tưng lên là được rồi.

Không mặc trung y mà phải trực tiếp mặc áo hoa, Bồ Đào không quen chút nào.

Áo hoa lấp lánh hoa lệ, váy dài tha thướt, đai lưng siết chặt nơi eo.

Cuối cùng là khoác áo khoác ngoài, hai tay áo dài muốn đụng đầu gối.

Còn mang một đôi hài tú hoa nữa chứ.

Đúng là xiêm y do Quý phi chọn có khác mà.

Bồ Đào phát hiện sau khi nàng mặc vào, hoàn toàn không thể cử động như bình thường được.

Vừa thò chân ra bước đi liền giẫm vào mép váy, lập tức ngã xuống đè lên người của Liễu nương, cũng may không tổn hại đến bảo bảo.

Liễu nương xõa tóc Bồ Đào ra chải lại, biết Bồ Đào không thích kiểu tóc phức tạp của nữ tử, nên bà chỉ làm sơ một kiểu đơn giản, cũng không khác mấy so với kiểu tóc của nam tử. Bà tách hai lọn tóc đen hai bên màng tang nàng vấn lên, cố định lại giữa đầu bằng Ngũ phượng Kim sai mà phu nhân lão Hầu gia để lại, nay bị Quý Tử Thiến giành lấy làm của riêng. Thật ra kiểu tóc này cũng giống như kiểu tóc của nam tử, nhưng vì Ngũ Phượng Kim Sai kia lấp lánh ánh bạc, một con kim phượng chi tiết tinh xảo vươn móng giữ lấy mái tóc đen tuyền, năm cái đuôi phượng vểnh lên rung rinh sáng ngời, cánh phượng như đang giang ra bay lượn. Trên cây trâm còn nạm cẩn không ít kim ngân châu báu lóa cả mắt, có cái xen lẫn trong tóc, có cái đung đưa đến tận bên tai. Nêu cuối cùng khiến kiểu tóc của nàng thanh nhã tú lệ mà lại