.
"Ánh trăng cũng chưa...... tỏ...... Trời sắp mưa......cho nên......"
Quý Tử Thiến thản nhiên cười "Vậy về phòng làm tiếp!"
"Không!"
"......"
Bồ Đào vội vàng nói "Ta......đau bụng!"
"Giờ đã thành như vậy, ngươi bảo ta làm sao mà ngừng đây? Hử~~~?"
Quý Tử Thiến đem bộ phận kia của hắn áp sát lại gần, đặt trên đùi Bồ Đào, thanh âm và bộ dáng vô cùng yêu nghiệt.
Bồ Đào sợ tới mức giật mình kinh hãi, bật thốt lên nói.
"Xin ngươi...... Ta thật sự làm không được, ta hoài thai bảo bảo của hắn, ta thật sự làm không được."
Quý Tử Thiến ngẩn ra, đột nhiên buông tay Bồ Đào ra, sờ sờ bụng Bồ Đào.
Trên bụng ấm áp êm ái khiến Bồ Đào chỉ cảm thấy vô cùng thích ý, mơ hồ nhớ tới năm ấy mình được Quý Tử Thiến ôm vào lòng.
Lúc ấy nàng tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng, ai ngờ hắn lại văng ra một cái hắt xì kinh thiên động phách.
Nghĩ nghĩ, khóe miệng nàng không khỏi cong lên.
Nhưng lúc này Quý Tử Thiến lại lãnh đạm nói "Nếu không có bảo bảo thì có thể làm được, phải không?"
Thanh âm lạnh như băng nhanh chóng thức tỉnh Bồ Đào khỏi hồi ức.
Không biết vì sao, Bồ Đào nghe vậy lại chợt nổi lên một sự kinh hãi khó hiểu.
"Chờ ngươi sinh hạ ra rồi, ngươi sẽ trở thành người của ta sao?"
Quý Tử Thiến nhẹ nhàng vuốt bụng nàng, đột nhiên dùng sức nhấn một cái, nói "Vậy chi bằng bây giờ ta làm cho nó biến mất luôn đi!"
"Đừng!!"
Bồ Đào sợ tới mức thét lên chói tai.
Trong nháy mắt nàng không biết gì nữa cả, chỉ biết nếu Quý Tử Thiến duy trì tư thế này và gia tăng thêm nội lực, bảo bảo của mình sẽ hóa thành một vũng máu.
Theo bản năng ấn cơ hoàng Thiên Hoa Loạn Vũ ra, nhưng lại bị tay kia của Quý Tử Thiến chặn lại.
Bồ Đào cuống quít ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tràn đầy bi thương của Quý Tử Thiến.
"Ta thật ngốc."
Quý Tử Thiến buông cả hai tay nàng ra cùng một lúc, Bồ Đào lập tức che bụng lại ngồi xuống dưới đất.
"Đêm đã khuya rồi, về phòng nghỉ đi!"
Không biết có phải đây là một trò đùa nhàm chán của Quý Tử Thiến hay không, nhưng Bồ Đào chỉ muốn về phòng, khóa chặt cửa lại.
Vì thế nàng run rẩy lảo đảo trở về phòng, lúc xoay thân hình đi còn thấy Quý Tử Thiến vẫn cúi đầu đứng bên cạnh tường.
Đóng cửa lại, Bồ Đào đến chân giường ngồi, ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên cửa sổ không có nến, đêm khuya lại không có ánh trăng.
Bồ Đào ngồi trong màn đêm, không nhìn thấy gì cả.
Hai gò má lạnh lẽo.
Bồ Đào sờ lên mặt, tất cả đều là nước mắt.
Không cần nói gì nữa cả.
Lúc này hai người bọn họ đều hiểu rõ.
Không biết đã qua bao lâu, thân hình Bồ Đào suy yếu, mờ mịt chìm vào giấc ngủ.
Trước khi mất ý thức, nàng nắm chặt hai bàn tay trong mền.
Vừa rồi nàng suýt nữa là mở ra Thiên Hoa Loạn Vũ, nàng thật ra chỉ muốn bảo vệ hài tử mà thôi.
Trong nháy mắt đó, tận đáy lòng dường như có tiếng nói vang lên, cho dù là Thượng Quan Khâm hay là Quý Tử Thiến, ai cũng không thể tổn thương bảo bảo của nàng!
Nhưng đó là vật Quý Tử Thiến đã tặng cho nàng.
Thiên Hoa Loạn Vũ đối với gia tộc họ Quý quan trọng biết bao nhiêu.
Bồ Đào biết, lúc này Quý Tử Thiến đang đau đớn tận tâm can.
Nàng cười nhạo bản thân, giờ thì không cần phải lo lắng làm sao nói rõ mọi chuyện với Quý Tử Thiến.
Bởi vì vừa rồi Quý Tử Thiến đã nói rất rõ ràng.
Hành động của nàng lại càng rõ ràng hơn nữa.
Cho nên thật sự không cần phải nói gì cả.
Hai người bọn họ lúc này đều hiểu được.
"Làm sao bây giờ?"
Bồ Đào cắn góc mền, không dám phát ra một chút thanh âm nào.
"Làm sao bây giờ......Rốt cuộc ta phải làm sao bây giờ đây? Làm sao mới có thể không tổn thương lòng của hắn......"
---------------------------------------
Quý Tử Thiến vẫn đứng ở bên bờ tường.
Chuyện đêm nay, hắn đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi.
Phải nói làm sao, phải làm như thế nào.
Mục đích của hắn rất đơn giản.
Hắn chỉ cần Bồ Đào chấp nhận hắn.
Hắn cảm thấy mình thật không giống một nam nhân.
Người hắn yêu có nam nhân khác, vậy mà hắn còn đi kỳ kèo van xin tình yêu của nàng.
Nếu sớm biết mọi chuyện như thế này, lúc trước hắn thật không nên rời khỏi nàng, chỉ một năm cách biệt đã đẩy nàng vào lòng của kẻ khác.
...... Ta không thể yêu hai người cùng một lúc......
"Nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể dành một góc nhỏ trong tim cho ta....."
Tách!
Một giọt mưa đọng nơi khóe mắt hắn, làm hàng mi hắn ướt đẫm, ánh mắt hắn như mê man hơn.
Tiếp theo giọt thứ hai, giọt thứ ba, tí tách tí tách thi nhau bao phủ lên thân hình của Quý Tử Thiến.
Nước mưa lạnh thấu tâm can.
Thật sự là lạnh thấu tâm can!
Cứ như vậy mà đứng trong mưa, nhưng trong lòng Quý Tử Thiến lại cảm thấy như bị một ngọn lửa thiêu cháy.
Thế cũng tốt, hắn bị nước mưa xối xả dội lên ướt đẫm cả người, như vậy đầu óc hắn có thể thanh tỉnh lại, có thể suy nghĩ ngày mai nên đối mặt với người vừa kinh hoảng thất thố lúc mới rồi kia như thế nào.
Nàng ấy vậy mà muốn dùng Thiên Hoa Loạn Vũ đối với hắn.
Quý Tử Thiến thừa nhận lúc đó hắn quả thật nảy sinh sát ý đối với hài tử trong bụng nàng.
Hắn nhớ lại một câu nói của phụ thân.
Bị chính người mình yêu dùng Thiên Hoa