ông thể nghi ngờ gì nữa là muốn tìm yếu điểm để lung lạc Quý Tử Thiến rồi nhân cơ hội thoát đi.
Bồ Đào cũng để ý thấy.
Lúc Hồng Dạ nói đến chuyện hắn và nàng đồng giường cộng chẩm, Quý Tử Thiến đã tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy nhưng cũng đủ để Hồng Dạ chạy thoát.
...Ngươi có thể ở ngay trên lôi đài của Đại hội võ lâm mà phân tâm vì ta, Thượng Quan Khâm chết cũng không tiếc...
Sư phụ đã viết vào tay Bồ Đào như vậy.
Mà Quý Tử Thiến hôm nay rốt cuộc cũng khiến Bồ Đào hiểu rõ.
Quý Tử Thiến hắn cũng vào thời khắc không thể phân tâm mà phân tâm vì Bồ Đào.
Cho nên Bồ Đào tuyệt vọng, nàng biết Quý Tử Thiến thật sự yêu nàng.
............
Một ngày nào đó nàng phải lựa chọn giữa Quý Tử Thiến và sư phụ.
Bồ Đào nhắm mắt lại, như dự cảm được một ngày trong tương lai, nàng vì sư phụ mà thốt ra lời nói tàn nhẫn đối với Quý Tử Thiến.
Nàng yêu sư phụ, nhưng......nhưng cũng bỏ không được Quý Tử Thiến......
Còn về ngày đó, thật ra hiện giờ cũng có thể, thậm chí thật ra lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng đã có thể nói rồi.
Nhưng Bồ Đào trốn tránh, nàng thật sự sợ hãi.
Tận sâu trong lòng như có tiếng nói, nếu ngày đó sớm hay muộn cũng phải tới, vậy chi bằng kéo dài được lúc nào hay lúc nấy đi.
Bầu không khí trầm mặc một cách đáng sợ, khiến lòng người dường như rối rắm hỗn loạn hơn.
Hai chân Bồ Đào như nhũn ra, Quý Tử Thiến đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Bồ Đào?"
"Hả?"
"Ta yêu ngươi. Vì vậy mà ngươi chịu nhiều áp lực phải không?"
Bồ Đào mở miệng rồi lại ngậm miệng, lại không phát ra được âm thanh nào.
Quý Tử Thiến thu hồi lại Thiên Hoa Loạn Vũ, lẳng lặng dìu Bồ Đào ra khỏi phòng, đến dưới sân viện ngập tràn ánh trăng, gió đêm thoang thoảng nhẹ thổi khiến tâm thần như sảng khoái hơn.
Hắn cẩn thận lót chiếc áo ngoài thật dày trên bậc thềm rồi mới đỡ Bồ Đào ngồi xuống.
Vừa rồi trong lòng nội tâm giằng co làm Bồ Đào mỏi mệt vô cùng, Quý Tử Thiến lại hỏi như vậy, Bồ Đào cảm thấy hiện tại nàng cái gì cũng nói không nên lời, chi bằng cứ im lặng mà nghe Quý Tử Thiến nói thì hơn.
"Ta yêu ngươi, điều đó làm ngươi cảm thấy áp lực, phải không?"
Mái tóc Khổng tước ba màu của Quý Tử Thiến, cử chỉ động tác kia của hắn khiến Bồ Đào cảm thấy quen mắt.
"Không phải......"
"Thật sao?"
"Ta......"
"Đừng gạt ta."
Quý Tử Thiến nhẹ nhàng nói "Ngươi có thể kết hợp với người kia, còn mang cốt nhục của hắn, không thể không yêu hắn. Ngươi ở bên ta, cả ngày ta nói ta yêu ngươi, thật ra ngươi đang muốn nghĩ cách cự tuyệt, có phải không?"
"Ta......" Bồ Đào bẻ bẻ ngón tay, sự dồn ép của Quý Tử Thiến làm nàng ứng phó không kịp, nhưng những lời hắn nói quả thật là nguyên nhân khiến trong lòng Bồ Đào rối loạn giằng co.
"A a......Ngươi muốn nói rõ ràng mọi chuyện cùng ta? Nhưng lúc đó ta lại yếu đuối, cả ngày than thở níu kéo ngươi đừng rời bỏ ta nên ngươi không thể mở miệng nói ra lời, có phải không?"
"Tử Thiến......"
"Đừng nói gì nữa cả!"
Quý Tử Thiến mỉm cười, ngắt ngang lời Bồ Đào "Nói cho ngươi biết, thật ra ngươi cũng không cần phải phiền não."
Nói xong theo bản năng nới rộng thắt lưng một chút, vạt áo trước ngực lỏng ra rơi xuống, lộ ra vòm ngực trần trụi cực mĩ, Quý Tử Thiến rũ mi, bàn tay lại thuận thế nhẹ nhàng nâng cằm Bồ Đào lên.
Hắn cười nói "Ngươi yêu ta, biết chưa? Ngươi không dám thừa nhận, cho nên ngươi rối rắm, ngươi mâu thuẫn, ngươi giằng co, không biết phải giải quyết ra sao! Chuyện này làm ngươi cả ngày suy nghĩ cân nhắc đến nỗi tiều tụy đi như vậy!?"
Bồ Đào ngậm miệng lại không nói gì, không ngờ những lời này Quý Tử Thiến cũng có thể nói ra miệng.
"Ngươi muốn nói cho mọi chuyện rõ ràng, có phải hay không? Để làm gì?"
Quý Tử Thiến nhíu mi, vẻ mặt rất không vui "Ta đã không để ý đến Quý Bảo, sao có thể để ý xem trong lòng ngươi muốn ai a!"
"Không cần!"
Bồ Đào đột nhiên tránh khỏi tay của Quý Tử Thiến, cả kinh nói "Đừng! Ngươi không cần tốt với ta như vậy! Ta chỉ là một người bình thường, không đáng để ngươi tốt với ta như vậy! Không được! Thực xin lỗi! Nhưng một người làm sao có thể yêu hai người cùng một lúc được!"
Quý Tử Thiến giật mình, lại cười quyến rũ nói "Ta hỏi ngươi, ngươi thích sư phụ của ngươi, cái đó gọi là loạn luân, là chuyện người thường không thể chấp nhận được, nhưng không phải là ngươi vẫn cứ làm đó sao? Còn làm đến mức tạo ra một tiểu sư phụ nữa?"
Bồ Đào chấn động mạnh. Quý Tử Thiến lại tiếp tục nói "Nếu ngươi cảm thấy chuyện loạn luân như vậy cũng có thể chấp nhận được, vậy thì tại sao không thể chấp nhận ta?"
"Ta không biết......"
"Ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ, nhưng kết quả nhất định là phải theo ý ta."
Bồ Đào vừa định nói gì đó, đột nhiên cả kinh, khó tin nhìn Quý Tử Thiến, run rẩy nói "Ngươi......biết......rồi............"
"Ta còn biết nhiều chuyện hơn nữa kìa."
Quý Tử Thiến nhíu mi lại nói "Biết ngươi yêu ai, ngươi nhớ ai, tại sao gặp ta, tại sao chia ly với người đó."
Bồ Đào kinh ngạc, kinh ngạc đến không thể thốt nên lời.
"Lúc trước sự do dự của ta đã