Lúc đó Quý Tử Thiến còn sức ngẩng lên nhìn trời ra vẻ xem thường nàng.
Nhưng kể từ ngày thứ ba, Quý Tử Thiến bắt đầu lên cơn sốt đứt quãng, khi có khi không.
Rốt cuộc sau năm ngày năm đêm ở trong rừng, Bồ Đào cũng đến được Điền Thủy thành.
Quý Tử Thiến sốt cao không hạ, vẫn được Bồ Đào ôm chặt trong lòng, Bồ Đào cũng không còn tâm tình để mà cười nhạo hắn nữa, mà Quý Tử Thiến cũng không còn sức lực để trợn mắt trắng dã nhìn nàng.
Linh đan diệu dược trị té, ngã, nội thương, cửu tử hồi sinh....đều mang theo không ít, nhưng lại quên không mang theo thuốc chữa cảm mạo phong hàn bình thường.
Khi đến Điền Thủy thành, rốt cuộc Bồ Đào cũng nhận ra, cho dù là một đại mỹ nhân võ nghệ đầy mình, cũng có thể vì một trận mưa mà đứng dậy không nổi.
Mấy ngày này xa phu cũng vẫn đến nhà dân xin thảo dược trị phong hàn bình thường, nhưng một chút hiệu quả cũng đều không có.
Rốt cuộc khi xe ngựa dừng trước cửa y quán trong thành, Bồ Đào vừa khóc vừa ôm Quý Tử Thiến xuống xe.
Giống như mấy tháng trước nàng ôm sư phụ vậy, lúc đó trên ngực sư phụ vẫn chảy máu không ngừng.
Quý Tử Thiến đôi mắt nhắm chặt hôn mê mờ mịt, nhưng hai bàn tay vẫn luôn luôn bị Bồ Đào gắt gao siết chặt.
"Nếu ta chết, ngươi không được nuốt lời, hài tử này phải đặt tên là Quý Bảo."
Trên xe ngựa, lúc Quý Tử Thiến thanh tỉnh, đã cười nói như vậy.
Bồ Đào vừa tức vừa buồn, nếu là ngày thường nàng nhất định sẽ nói "Ngươi đi chết đi!", nhưng hiện nay, thấy bộ dáng Quý Tử Thiến suy yếu như vầy, Bồ Đào thật không dám nói ra chữ “chết” này!
"Nếu trong vòng ba ngày mà ngươi không khỏi bệnh, ta sẽ đặt hắn họ Thượng Quan cho coi!"
"Được, được! Ngươi được lắm!"
Quý Tử Thiến vội gồng mình đứng dậy, trước mắt tối sầm, nhanh chóng ngã vô lòng Bồ Đào lại.
Đại phu trong y quán thu được nhiều bạc, đương nhiên sắp xếp một gian phòng tốt nhất cho hai người.
Quý Tử Thiến ngủ trên giường, Bồ Đào ngồi cạnh bên, không ngừng nhúng ướt khăn chườm lên trán cho Quý Tử Thiến.
Mấy bữa tiếp theo, đôi mắt hắn càng ngày càng ảm đạm, tên tiểu quỷ xấu xa Quý Tử Thiến bộ dáng sinh long hoạt hổ của ngày xưa, chỉ một trận phong hàn đã trở thành bộ dáng như thế này.
Quý Tử Thiến hô hấp khó khăn, thỉnh thoảng lại ho khan vài cái, Bồ Đào chốc chốc lại thăm dò thân nhiệt trên trán hắn, phát giác dường như có hạ sốt, lại lau qua trán hắn rồi thay khăn ướt.
Thật nhẹ nhàng chườm lên trán hắn.
Vuốt ve mái tóc khổng tước diễm lệ của Quý Tử Thiến.
Bởi vì đổ mồ hôi và nằm nhiều, sợi tóc rơi xuống hai bên má hắn, vương nơi khóe miệng, Bồ Đào nhẹ nhàng vén tóc lên cho hắn.
Bồ Đào ngồi nhìn hắn đến ngẩn người.
Đại phu vẫn chưa trở về, sau khi chẩn bệnh cho Quý Tử Thiến, chỉ nói là không giống cảm mạo thông thường.
Nhưng đã thu bạc rồi nên không thể không lo, vì thế sau giờ ngọ lão liền bỏ chạy ra ngoài thỉnh giáo thần y khác trong thành, hiện giờ đêm đã khuya, Quý Tử Thiến đang sốt cao mà đại phu còn chưa về.
Bồ Đào cảm thấy lòng mình đau xót tận tim gan.
Nàng mấy bữa nay sức khỏe cũng sa sút, mới vừa rồi còn cảm thấy nhợn nhợn suýt ói.
Ở trong xe ngựa ôm Quý Tử Thiến suốt, tư thế không tốt, không dám cử động, lỗ tai còn đang bị sưng, kết quả cổ nàng như bị trẹo, đau nhức vô cùng.
Vuốt trán hắn thăm dò nhiệt độ một lần nữa.
Sau khi tắm rửa xong, Bồ Đào rốt cuộc nhịn không được, ngồi tựa trên ghế, thất thanh khóc òa lên.
Vốn Quý Tử Thiến đang bị hôn mê.
Bị tiếng khóc của nàng làm tỉnh lại.
Hắn còn vuốt cái trán của mình, nói "Tiểu tổ tông, không được khóc, ta còn chưa chết......"
"Ừ......"
Bồ Đào hấp háy sụt sịt cái mũi, nói "Ngươi này toàn miệng quạ đen không, tai của ta vẫn còn viêm, chưa lành lại."
"A a......Nhưng bộ dáng ngươi mặc nữ trang thật sự là đẹp lắm......"
Quý Tử Thiến khẽ mỉm cười, Bồ Đào lập tức quẹt quẹt lung tung trên mặt chùi đi nước mắt, vấn tóc lên, thay ra áo hoa váy dài, đeo cây trâm lấp lánh đong đưa kia vào.
"Vậy ngươi mau khỏe lại đi, rồi mua bông tai cho ta. Ta muốn một đôi bông tai bạc có nạm trân châu Nam Hải, biết chưa? Mau khỏe lại rồi đứng dậy đi!!"
"Ngươi đang làm nũng đó sao?"
Quý Tử Thiến ý cười càng sâu, nói "Được thôi, giờ đổi khăn chườm đầu cho ta đã, đều nóng hết cả rồi!"
Bồ Đào vội vàng xả khăn vào nước, Quý Tử Thiến tà mị ngắm nàng cả nửa ngày, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài nói "Mấy ngày nay thật vất vả cho ngươi......"
"Không có gì...... Chỉ cần ngươi khỏe lại......"
"Như vậy cũng tốt...... Có thể thấy ngươi......ôn nhu như nữ nhân vậy......"
"Ngươi không giận ta sao?"
Bồ Đào cầm khăn lau mặt cho Quý Tử Thiến, hai gò má hắn lúc này cũng đỏ rực do sốt cao, đôi mắt Bồ Đào nóng lên, sụt sịt mũi muốn khóc.
"Bộ dáng ngươi mặc nữ trang thật là đẹp vô cùng, xiêm y này nhìn như một đóa hải đường vậy....... Quý phi...... thật biết chọn......"
Bồ Đào quệt nước mắt nói "Ngươi còn dám nói, bộ xiêm y này bỏ trên xe ngựa mấy ngày rồi chưa giặt, còn giống hoa hải đường gì chứ!? Ngươi không thấy nó bốc mùi rồi hay sao?!"
Quý Tử Thiến lại nghe lời hít hít mũi ngửi, cười nói "Đúng là bốc mùi rồi...