đầu, giọng buồn buồn nói "Nửa năm không rửa mặt......ngươi......ngươi cẩn thận kẻo bị muỗi cắn......"
Rốt cuộc ngồi ở trong xe vô cùng nhàm chán, không còn gì để nói.
Bồ Đào và Quý Tử Thiến ở trong xe ngựa xốc nảy cả ngày, xa phu cũng không chạy đến thành trấn kế tiếp mà nghỉ đêm ngay tại trong rừng.
Hai xa phu đều là lão xa phu lâu năm trong phủ, ở ngoài xe ngựa đốt đống lửa gác đêm.
Bồ Đào và Quý Tử Thiến nằm trên giường phủ nệm mềm mại ấm áp trong xe, mỗi người đều tự ôm một cái mền nằm co lại thành một cục.
Trong xe ngựa đặc biệt rộng.
Bồ Đào bắt Quý Tử Thiến xoay người lại, còn ra lệnh cho hắn tự lấy hai tay bịt mắt lại, sau đó nàng cởi ra bộ váy áo đai lưng phiền toái đi, cởi đôi hài tú lệ hoa mỹ ra, nhanh chóng thay ra bộ tiết y nam tử nàng lén mang theo.
Quý Tử Thiến xoay đầu lại tính nhìn lén, bị Bồ Đào đạp cho một cước.
Ủy ủy khuất khuất xoay người đi, cũng tự mình thay đồ, rồi thấp giọng ai oán "Cũng không phải chưa từng thấy qua......hơn nữa......Bộ dạng ta còn đẹp hơn ngươi...... Ngươi cũng đâu có thiệt thòi gì............"
Lại bị Bồ Đào đạp cho một cước nữa, Quý Tử Thiến lúc này mới chịu câm miệng.
Nhìn thấy bộ xiêm y nữ tử xinh đẹp hoa lệ như vậy mà bị Bồ Đào xếp thành một đống, Quý Tử Thiến lại nhìn bộ tiết y Bồ Đào đang mặc, nhíu mi nói "Bồ Đào, ngươi hết thuốc chữa rồi!"
"Như vầy mới thoải mái a."
Bồ Đào ôm mền cuốn cuốn người trong đó như một con sâu.
Quý Tử Thiến cũng ôm mền cuốn cuốn người trong đó, cuốn thành một chiếc lá.
Hai người cuốn ra hai bên, chính giữa một khoảng cách thật lớn.
Im lặng một hồi, Quý Tử Thiến đột nhiên chìa ra một bàn tay, gõ gõ lên giường chỗ khoảng cách giữa hai người.
Phun ra một chữ "Tay?"
Bồ Đào chậm chạp do dự một chút rồi cũng ngoan ngoãn thò tay ra.
Vừa duỗi ra ngoài đã bị Quý Tử Thiến gắt gao nắm chặt.
Một nỗi lo lắng liền thoáng trỗi dậy.
Tay cầm tay, tức không bao giờ cách xa nhau nữa, cũng tức là giữa hai người không hề tồn tại khoảng cách nào.
Quý Tử Thiến rốt cục trở lại đề tài lúc nãy, lẳng lặng nói "Lần này trở về là chủ ý của phụ thân, sau Đại hội võ lâm, Thiên Sơn Tam môn chính thức đem thế lực sáp nhập vào võ lâm trung nguyên, mấy tháng qua ngươi ở trong vương phủ nên không biết, trên giang hồ không ít môn phái đã bị huyết tẩy."
"Tại sao?"
"Cha nói Thiên Sơn Tam môn vốn là một tổ chức sát thủ, cũng tọa lạc tại Tây Vực, nhưng hai bên không qua lại với nhau, Ma giáo cũng không quản đến bọn họ, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đột nhiên có tin đồn là trên giang hồ xuất hiện một cuốn bí tịch về tuyệt thế thần công, có thể sánh ngang ngửa với Thủy Nguyệt Phiêu Linh, mà một quyển đã lọt vào trong tay Thiên Sơn Tam môn."
Ngừng một lát, Quý Tử Thiến nói tiếp. "Thiên Sơn Tam môn, trong đó một môn chủ là Hồng Dạ, chính là thiếu niên đêm hôm đó. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, ít ra ngươi cũng quen hắn, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng nếu hắn là một trong môn chủ của Thiên Sơn Tam môn, hắn cũng không thể tiết lộ bí mật gì với ngươi cả."
"Hắn bảo ta phải bảo quản cái gối đầu của hắn, chính là cái vừa rồi dùng để kê cái mông kia của ngươi đó......"
"...... Ngươi cũng nghe lời hắn quá hen......"
"Ngươi ăn dấm chua hả?"
"Không hề!"
Quý Tử Thiến xoay hẳn người lại, bàn tay kia vịn vai Bồ Đào, tiếp tục nói "Nhưng ngươi biết không, trong Thiên Sơn Tam môn, Hồng Dạ chỉ là một hài tử, một công cụ giết người mà thôi. Người chân chính nắm quyền lực trong tay là tiểu Tiêu."
"Ừ"
"Tiểu Tiêu này là người rất có nguyên tắc, ta không biết tính tình hắn ra sao, nhưng nghe đồn hắn cũng không biết võ công, chỉ cần có người xuất ra tiền, hắn sẽ phái ra sát thủ. Cố tình trong lúc này lại xuất hiện Huyết Y Phiêu Linh và Tuyết Nguyệt Phiêu Linh thần thần bí bí như vậy, các đại môn phái e ngại Thủy Nguyệt Phiêu Linh của Ma giáo đã thiên hạ vô địch hàng trăm năm nay, ai nấy đều muốn chiếm hai bí tịch này cho bằng được, chỉ cần xuất bạc ra là có thể huyết tẩy những đối thủ có khả năng tranh giành với mình, tội gì mà không làm......"
"Vậy không phải là loạn lên hết cả sao......"
"Thiên Sơn Tam môn vừa xuất hiện, giang hồ này liền rối loạn......"
Quý Tử Thiến nhíu mày nói tiếp "Bình tĩnh ngẫm lại, nhất định là có người cố ý làm náo loạn giang hồ, nhân cơ hội này để đạt dã tâm gì đó. Hồng Dạ nói với ngươi về người đầu bạc trắng kia, có thể là người đứng sau tất cả âm mưu này."
"Từ đây đến Mặc Trúc thành còn đến nửa tháng lộ trình, chưa kể là giáo chúng Ma giáo có chấp nhận ta hay không......"
Quý Tử Thiến nắm chặt tay Bồ Đào, lo lắng nói. "Nên trên đường từ đây đến đó, tốt nhất là không nên để phát sinh chuyện gì......"
Cứ chậm rãi mà đi năm sáu ngày cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng qua Quý Tử Thiến nhiễm phong hàn, lại không thể gượng dậy nổi.
Ban đầu chỉ là hắt xì không ngừng, Bồ Đào thấy bộ dáng Quý Tử Thiến tránh một bên hắt xì chùi nước mũi, tâm tình vui vẻ cười nhạo hắn, đại mỹ nhân đúng thật là đại mỹ nhân nha, bộ dáng hắt xì cũng xinh đẹp động lòng người hơn nhiều so với người thường.
