
ng ngùng sao, lần đầu thấy qua có
người đàm sinh ý với khách xong lại có biểu tình như thế.
“Không, vậy trước cáo từ.” Võ Hoài Thiên cuối cùng xoay người, trước hướng Mạc Tĩnh Viễn nói tạm biệt, rồi mới chuyển hướng Trầm Thiên Hạm.“Trầm công tử. Thỉnh.”
Không biết có phải hay không đa tâm, Trầm Thiên Hạm cảm thấy tiếng “Công tử” hắn gọi kia tựa hồ nghe đặc biệt nặng.
“Không dám, thỉnh.” Không nghĩ phức tạp, Trầm Thiên Hạm nhe răng cười, dẫn ba người đến xe ngựa ở cửa lớn, hướng tú phường mà đi.
Là quý khách, là quý khách, cho dù có chút cổ quái, vẫn là khách.
#Ri: lẩm bẩm gì thế chị =))
Đến tú phường, Trầm Thiên Hạm trước dẫn ba người đi xung quanh giới
thiệu qua, sau đó liền thỉnh tới quý tân phòng, gọi người đưa tới mọi
loại tú phẩm, để bọn hắn có thể tha hồ xem xét.
Trong lúc đó Trầm Thiên Hạm đứng một bên giải thích lại thấy bất
đồng, trả lời mọi vấn đề Võ Hoài Thiên đưa ra, nhưng là ánh mắt dị dạng
của đối phương thật khiến nàng không chịu nổi, nhịn không được tự thán,
đành làm kẻ hèn đi hỏi cho rõ vấn đề.
“Thiếu bảo chủ, dám hỏi tại hạ làm sai điều gì chăng?” Vì cái gì hắn đối mặt với một đống người, lại dùng loại ánh mắt ma nhân kia ăn nàng?
#Ri: ha ha “ăn” đấy =)) Chưa gì đã lấy mắt ăn người ta =)) Phải biết kiềm chế đi Võ huynh ^^
Võ Hoài Thiên lại thâm sâu nhìn khuôn mặt thanh nhã của nàng, rồi mới thản nhiên lên tiếng: “Ngươi không làm sai cái gì, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, nam nhân phía nam đều giống ngươi thế này sao?”
“Giống ta? Không biết ý ngài là gì?” Trầm Thiên Hạm trong lòng cả kinh, trên khuôn mặt lại tỏ ra trấn định.
“Là giống các cô nương đó.” Võ Hoài Thiên cũng không muốn cùng nàng vòng vòng luẩn quẩn. Người trước mắt rõ ràng là nữ nhi,
vì cái gì muốn cố ý phẫn nam trang, lại còn biểu hiện như là một nam
nhân.
Trầm Thiên Hạm trong mắt điểm qua nét giận, nàng rất nhanh trấn áp xuống, cười nhẹ cho qua.
“Thiếu bảo chủ nói lời này thật đúng là vũ nhục tiểu nhân.” Nàng nhanh chóng trừng mắt liếc hắn một cái, lại vô ý cúi thấp thấp đầu. “Nam tử phía nam đều ôn nhu tuấn nhã, so ra cư nhiên là kém nam tử phương
bắc dũng cảm đại khí, thiếu bảo chủ đã thấy qua nam tử phương bắc, cũng
không có nghĩa là tiểu nhân không phải đường đường nam nhi”.
“Đường đường nam nhi sao?” Võ Hoài Thiên cố ý hỏi, đôi mắt thâm sâu nhìn kĩ nàng từ đầu đến chân, cuối cùng ngậm miệng.
Trầm Thiên Hạm thầm run lên, thiếu bảo chủ Kình Thiên bảo này thật sự là đáng sợ, chỉ cần đôi mắt kia nhìn nàng, liền khiến nàng tâm kinh đảm chiến!
#Ri: tâm kinh đảm chiến: rất sợ hãi
Bất quá ý hắn là gì? Biểu tình như thế kia rõ ràng là xem thường
nàng, ý là bất mãn việc nàng là một “cô nương” cư nhiên lại được quản lý tú phường.
Cô nương cũng là người a! Ai quy định chỉ có nam nhân mới có thể buôn bán! Cổ hủ! Cho dù hắn không có nói thẳng, nhưng nàng nghe qua cũng
đoán được ý tứ.
Quên đi, hai bên mới quyết định, nàng vẫn không cần để ý thì hơn, hết thảy vì đại cục làm trọng, cho dù hắn xem thường nàng thì sao, dù sao
nàng vốn chính là nữ nhi, hắn nói như vậy cũng không thay đổi được.
Cho nên Trầm Thiên Hạm lại lần nữa mỉm cười, tận trách giới thiệu cho Võ Hoài Thiên mọi sản phẩm ở tú phường, tường thật trả lời vấn đề hắn
đưa ra, hoàn thành công tác của nàng.
Đến nỗi Võ Hoài Thiên thỉnh thoảng có biểu tình quái dị gì đi nữa, nàng hoàn toàn không quan tâm.
Thiếu chủ Kình Thiên bảo, bắc võ lâm Võ Hoàng, địa vị tôn quý cao
thượng như thế, cho dù là quái nhân, thì tính sao? Lại càng không nói từ thuở nhỏ đã nhìn thiếu gia, nàng đối với quái nhân đã sớm quen thuộc .
Quái thì quái, không liên quan đến nàng!
Quá ngọ, trời nóng bức khiến người ta nghĩ muốn tránh dưới gốc cây,
nhưng là ba người Võ Hoài Thiên cũng không chịu ảnh hưởng, ở Phú Quý lâu dùng cơm xong, lại tiếp tục cưỡi ngựa tính đi tới Thường Sơn.
Thường Sơn nằm ở gần Cẩm Tú thành, địa thế hẻo lánh, ít có hơi người, vì ở nơi khác có đường lớn bằng phẳng, bởi vậy mặc dù đường Thường Sơn
tuy gần, phần nhiều người dân vẫn chọn đường lớn. Chủ yếu đó là sợ trong núi hoang, dễ gặp kẻ xấu, đến lúc đó nếu gặp tai kiếp sẽ là không có ai cứu.
Nhưng Võ Hoài Thiên ba người thân có võ công, tự nhiên không đem điều này để ở trong lòng.
Đi qua nửa đường, Võ Hoài Thiên ở giữa phút chốc dừng ngựa, nhíu mày.
“Gia?” Huyền Phong phi ngựa tới gần, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại.
Võ Hoài Thiên không có lập tức trả lời, chính là từ trong người phát ra hơi lạnh.
“Gia?” Lãnh Diệc Trần nguyên bản trốn ở một bên nhìn ra không phù hợp, vội vàng lại gần.”Ở đâu không thoải mái?”
Hắn là truyền nhân của thần y, xem qua sắc mặt Võ Hoài Thiên liền biết, khẳng định là trúng độc !
Lãnh Diệc
Trần mới vươn tay ra muốn xem mạch cho hắn, từ trong rừng bỗng nhiên phi ra ám khí! Huyền Phong thần sắc vi biến, ngay lập tức rút kiếm, mười
tên hắc y nhân che mặt cũng từ sau mấy gốc cây xông tới.
Lãnh Diệc
Trần thu tay, rút vũ khí. Cảm thấy có gì đó không ổn. Trước hạ độc sau
mai phục, nhóm người này hiển nhiên là có mưu tính trước! Chính là ba
người đồng hành đồng