
ật “Võ Hoàng” chính chỉ là hư danh?
Phát hiện
đáy mắt nàng xuất hiện nghi hoặc, Võ Hoài Thiên bỗng cảm thấy thương thế trên người mình đã trải qua đơn giản biết bao. Song nhắc tới đó, thâm
tâm vẫn là hỗn loạn không thôi, mặc dù không đến nỗi rơi vào âm phủ,
nhưng thoát ra cũng không hề còn sức lực dư thừa, lúc đó bị hạ độc ám
toán, dược lực vẫn đang còn tác dụng, chẳng qua là được hộ tâm đan áp
chế lại mà thôi.
“Không có gì.” Hắn khẩu thị tâm phi* nói.
(*khẩu: miệng, lời nói; thị: phải; tâm: lòng dạ; phi: trái —> miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo.)
“Là ngươi đã cứu ta?”
“Thực ra không tính cứu.” Nàng chính là “nhặt” phải hắn, rồi lại phải “khiêng” hắn đến chỗ tránh mưa.
“Là ngươi dọa ngựa của ta chạy mất, cứ coi như là nhặt được ngươi về.”
Hơn nữa còn là nhặt phải “phiền phức” chứ không phải “đại lễ”.
“Đa tạ.” Mặc dù nàng nói như thế nào thì việc cứu hắn vẫn là sự thật.
“Không dám nhận.” Nàng khách khí cười cười.
Võ Hoài
Thiên không lên tiếng, vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của nàng. Hắn lúc này đang trong hoàn cảnh nguy cấp, thêm một phần cảnh giác cũng có
nghĩa thêm một phần an toàn. Mặc dù nàng thoạt nhìn thiện lương vô hại
nhưng ai biết liệu có phải cạm bẫy hay không?
Nhận thấy ánh mắt hắn đánh giá, Trầm Thiên Hạm không nghĩ nói gì chỉ cười.
Khi đó vừa
vào trong sơn động, nàng còn chưa kịp thở dốc xong liền vội vàng xem xét vết thương trên người hắn, tuy nàng không phải đại phu nhưng cũng nhìn
ra được này toàn là vết thương do đao kiếm gây ra, hơn nữa kẻ xuống tay
hoàn toàn là muốn lấy mạng người, vết chém không hề có lưu tình một
chút, trên miệng vết thương còn bị thâm đen (do độc).
Nàng mất bao công sức mới tìm lại được bọc đồ của mình. Cũng may nàng mỗi khi ra
khỏi cửa đều luôn luôn chuẩn bị dược chữa thương mang theo, bằng không
liền sẽ rất thảm.
“Thiếu bảo chủ (cách gọi thiếu chủ Kình Thiên bảo), ngươi có bị lạnh?” Ban đêm trong rừng vốn đã không có chút ấm áp, mà mưa lại cứ thế không ngừng rơi, xiêm y (trang phục) hai người cao thấp đều ướt sũng, buổi tối nay có thể nói là lạnh lẽo vô cùng.
Hơn thế nữa hắn bị thương nên mất máu không ít, khẳng định là càng chịu không nổi.
“Xiêm y
chúng ta đều bị ướt cả, ta vốn định đốt chút lửa sưởi ấm, nhưng là trong động hoàn toàn không tìm thấy một nhánh cây nào, ngoài kia mưa lại vẫn
không ngừng rơi, cho nên đành phải chịu như vậy.” Nàng giải thích rành
mạch, ngữ khí còn mang theo tia xin lỗi.
Ánh trăng ẩn ẩn hiện hiện, Trầm Thiên Hạm kì thật nhìn không rõ người hắn, nhưng cũng lờ mờ phát hiện ánh mắt hắn có chút kì lạ.
“Không.” Võ Hoài Thiên lạnh lùng trả lời, trong thanh âm có chút hư nhược.
“Không?”
Trầm Thiên Hạm ngốc lăng một chút mới phản ứng lại, hóa ra hắn là trả
lời việc nàng hỏi hắn có lạnh không. “Ác, vậy là tốt rồi.”
Đối thoại
được vài ba câu thì ngừng lại, xem ra hắn không phải dạng người thích
nói chuyện a? Nếu như vậy, nàng cũng không cần tự biên tự diễn nói tiếp, hai con người cũng chỉ mới gặp nhau qua một lần, hiện tại cũng không có nhiều chuyện gì bàn tán, hơn nữa nàng cũng quên mất ánh mắt kì dị kín
đáo của Võ Hoài Thiên hôm ấy , vẫn là không biết cách nói chuyện tử tế
chút nào.
Nàng đánh
giá cơn mưa bên ngoài kia, xem ra đêm nay phải ở lại chỗ này. Bàn tay
trắng nhỏ lấy ra bánh bao từ túi đồ, lột đi lớp bọc mỏng manh bên ngoài
đưa hướng hắn.
Ngươi chắc
là đói rồi, ở đây có bánh bao, mặc dù có hơi bị ẩm một chút nhưng cũng
có thể tạm lấp bụng.” Bánh tuy có giấy gói bên ngoài nhưng vẫn dính phải chút nước mưa.
Thật lâu vẫn chưa thấy hắn đưa tay sang lấy, nàng dương mi.
“Nhìn không
thấy sao?” Mặt trăng lại bị trận mưa rào che dấu đi, cũng khó trách hắn
không thấy được, nàng thực ra cũng chỉ nhìn thấy một mảnh đen ngòm, lấy
được bánh bao cũng chỉ toàn dựa vào bàn tay sờ soạng xung quanh.
Hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến hắn đang là người bị trọng thương, nàng đành phải nửa
quỳ vươn về hướng hắn “đi” từng chút một, bàn tay nhỏ bé sờ sờ dò dẫm
trên mặt đất, còn một tay kia nắm giữ cái bánh bao.
Võ Hoài
Thiên là người luyện võ, nhìn mọi vật ban đêm đối với hắn mà nói không
phải chuyện gì đáng kể. Lạnh lùng nhìn cử động buồn cười của nàng, xem
nàng từng chút một tiến tới gần chính mình, bàn tay ôn nhuyễn chạm tới
chân hắn…….
Đôi mày rậm
lập tức cau lại, đang muốn quát bảo nàng ngừng hành động thì bỗng dưng
nàng rất nhanh chuyển qua bên cạnh tay hắn, túm lấy bàn tay to.
Lòng bàn tay truyền tới một chút lo lắng tê dại, lập tức bị một cái bánh bao lớn đặt lên trên.
“Nhanh ăn
đi, vết thương trên người ngươi không nhẹ, cần phải bổ sung nhiều thể
lực vào, mặc dù không ngon lành gì nhưng miễn cưỡng cũng ăn đi. Đợi sau
khi mưa tạnh rồi vào thành lại tính.” Thân phận của hắn như vậy, đại
khái chắc không quen ăn mấy thứ như thế này, nhưng lúc này méo mó có hơn không.
Sau khi nói
xong, nàng hơi hơi lùi xuống tạo khoảng cách, đôi má trắng nõn ẩn trong
bóng đêm có chút nhẹ hồng. Mặc dù nữ phẫn nam trang lại thường hay đi
lại bên ngoài, nhưng tiếp cận một nam nhân gần như thế vẫn là