
n luôn cân nhắc vấn đề đó.
.
.
.
Mưa, vẫn cứ không ngừng tuôn xuống.
Giữa đêm mộng, nàng bất chợt tỉnh giấc. Trầm Thiên Hạm mệt mỏi tới cực điểm, lơ mơ không rõ chính mình làm thế nào tỉnh lại đây.
Cả người
nàng đều đau nhức, không còn phân biệt rõ là do ngã nhào trên triền núi, hay tại mệt mỏi cả buổi phải khiêng một tên đại nam nhân đi, mà hơn
phân nửa trên người nàng đều ẩm ướt muốn đông lạnh.
Nàng nhăn nhó cau mày, lúc này mới nhận ra nguyên do khiến chính mình bất chợt tỉnh dậy.
Khẽ nâng lên mí mắt, một thân mình cao to tuấn lãng bỗng đập vào trong mắt nàng, gần tới mức không thể tưởng tượng được.
Nàng thong
thả ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hai người căn bản là ôm sát vào nhau như một thể, má đỏ hồng, nàng theo trực giác lui lại, nhưng bỗng
nhận ra, hắn mặc dù đang ngủ nhưng hai cánh tay vẫn chặt chẽ ôm lấy
nàng.
Nàng trong
lúc nhất thời có điểm hoảng hốt, bắt đầu hoài nghi thiếu chủ Kình Thiên
bảo đại danh đỉnh đỉnh kỳ thật là một tên đăng đồ tử làm chuyện hạ lưu.
Quả nhiên không thể tùy tiện loạn cứu người, hơn nữa tại thời khắc ma
hay quỷ biết này, bất kì chuyện xấu nào cũng đều có thể phát sinh.
Thật cẩn thận lay động đẩy hắn ra, mà hắn thì cứ như chuồn chuồn hám trụ (ý chỉ giữ chắc không buông), động đậy một li cũng không có. Đang lúc nàng khổ não không biết làm thế nào
đẩy hắn ra, bỗng nhiên một âm thanh trầm ấm lên tiếng.
“Rất lạnh
sao?” Thanh âm hắn có chút khàn khàn vô lực, còn mang theo tia mơ hồ
ngái ngủ từ mộng ra, lời nói làm cho nàng ngẩn ngơ tại chỗ.
Lạnh? Nàng quả thực là rất lạnh…….
Cảm giác cánh tay hắn hơi hơi ôm mạnh vào, đem nàng càng khẩn trương vùi vào trong lồng ngực rộng.
“Ngủ tiếp
đi.” Không biết hắn là an ủi nàng hay là tự nói cho chính tai mình nghe, trong đầu Võ Hoài Thiên một mảnh hỗn độn, một lần nữa rơi vào giấc hôn
trầm.
Hóa ra, hắn
cũng không phải định làm chuyện sỗ sàng, mà là muốn sưởi ấm cho nàng a…… Nàng lúc này cũng mới chú ý tới, hắn vốn nằm ở sâu trong động, cư nhiên hiện tại lại thành tấm chắn gió cho nàng.
Màu hồng đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng tăng lên, so sánh với vẻ mặt mới vừa rồi
bị kinh sợ, giờ khắc này lại dâng lên chút ngọt kiều.
Mặc dù giữa
hai người có phần đối nghịch, nhưng lúc này từ hắn phảng phất ra thật
nhiều lo lắng, làm cho Trầm Thiên Hạm mềm lòng đình chỉ chiến tranh. Mặc dù bên ngoài có còn hơi lạnh, nhưng nàng thỏa mãn nhắm lại hai mắt, ở
trong lòng hắn buông lỏng dần rơi vào mộng.
Tư thế hai
người hiện tại kề sát vào nhau khiến người nhìn cũng phải đỏ mặt, hơn
nữa người trong cuộc cũng lại không phải không biết, song vì tình huống
đặc thù khác biệt, cũng không thể quá mức để ý. Dù sao tại nơi rừng núi
hoang vu dã lĩnh này, cho dù hai người bọn họ dựa vào nhau gần sát như
thế, cũng sẽ không thể có người nào biết được. Lại càng không nói tới
nàng lúc này thân mặc nam trang, nam nhân cùng nam nhân vì cùng gặp nạn
nơi núi rừng hẻo lánh mà giúp nhau sưởi ấm, hẳn cũng là chuyện nhỏ.
Nhịn không
được lại mở bừng hai mắt, chớp cũng không chớp nhìn nam tử xa lạ gần sát bên, trong lòng nàng bỗng dâng lên một loại cảm xúc kì quái, song rốt
cuộc nàng cũng không có ý miệt mài theo đuổi nó làm gì.
Cùng gặp
phải hoạn nạn, vốn cũng rất dễ dàng bị cảm động chỉ vì chút chuyện nhỏ
nha, chờ cho đến khi hai người thoát khỏi cảnh này, hẳn loại cảm xúc khó hiểu kia cũng sẽ tự động biến mất.
Nghĩ tuy là
như thế, nhưng hình bóng nam nhân trước mắt nàng, không biết từ lúc nào
đã thầm kín đi vào lòng Trầm Thiên Hạm, để lại những dấu vết khó phai.
Một lần nữa tĩnh lặng mở mắt ra, Võ Hoài Thiên nhận ra trời đã sáng.
Hắn hơi hơi chau mày, phát hiện trong sơn động này lại chỉ còn có một mình hắn.
Nàng đi rồi?
Đưa ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa động,
trận mưa rào ào ạt đêm qua giờ đã chuyển thành nhè nhẹ mưa phùn, xem ra
không lâu nữa sẽ trời trong tạnh hẳn.
Trong lòng có loại cảm giác kì cục nói
không nên lời, hắn trừng mắt nhìn hai cánh tay bản thân, cũng không quên trước khi lâm vào giấc ngủ, nhìn nàng lạnh mà co rúm thân hình mảnh
mai, hắn ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng, dùng
nhiệt độ ấm áp của cơ thể giúp nàng sưởi ấm.
Tâm trí hiện lên hình ảnh nàng lặng lẽ ngủ, hắn nắm chặt đấm tay, cố gắng áp chế cảm giác hư không khó chịu.
Cảm giác được một trận tức ngực nổi lên
làm cho hắn ho khụ khụ mãnh liệt, khí tức được đan dược trong cơ thể
thật vất vả tụ lại đã liền loạn tán.
“A, ngươi không sao chứ?” Vội vàng,
tiếng bước chân hướng về phía hắn, đồng thời một thanh âm vang lên ngay
trước mặt, một chiếc khăn theo bàn tay trắng nõn lao tới, úp lên mặt
hắn.
Cái đầu to vì bất ngờ tột độ mà tạm thời ngốc lăng, Võ Hoài Thiên bỏ xuống chiếc khăn tơ trên mặt, liền nhìn
thấy khuôn mặt lo lắng khẩn trương của nàng.
“Ngươi?” Nàng không phải đã đi sao?
“Ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá, ta còn
đang không biết phải làm sao bây giờ, ngươi đã mê man suốt một ngày một
đêm.” Khó có lúc thấy Trầm Thiên Hạm nói một hơi dài và nhanh như vậy,
có thể thấy nàng có biết bao lo lắng.
Đối diệ