ng như gió, coi mọi thứ như quá mức bình thường), nhưng Trầm Thiên Hạm có thể cảm nhận thấy nguy hiểm ẩn chứa bên trong.
Nàng không khỏi lại một lần nữa thầm
thán, chính mình là gặp phải cái vận ma xui quỷ khiến gì?! Như thế nào
lại có thể mạc danh kì diệu (không thể tưởng tượng nổi) lâm vào trong nguy hiểm hết người đầy thâm cơ?
“Địch thủ… là có thâm cừu đại hận gì với ngươi? Là muốn bắt người đòi tiền chuộc, hay vừa thấy ngươi liền sẽ
giết?” Trước khi làm việc gì, nàng vẫn là hỏi rõ ràng một chút. Thân
phận nam nhân trước mắt này quá phức tạp, nếu kẻ địch là tham vàng bạc
ngân lượng, của báu vật quý ở Kình Thiên bảo thì dễ hơn rồi, nhưng nếu
là vì danh hiệu “Võ Hoàng” mà tới đây, không biết có thể hay không sẽ là đại khai sát giới?
“Bọn chúng chỉ sợ là không mong ta sống
thêm một giây.” Võ Hoài Thiên đạm nói. Đối phương nếu không ngu ngốc,
liền sẽ thừa dịp công lực hắn hoàn toàn biến mất mà toàn lực truy sát
hắn, bằng không chờ đến khi hắn trừ bỏ được độc tính trên người rồi, bọn chúng muốn lại đi giết hắn là chuyện không thể.
Trầm Thiên Hạm rốt cuộc nhịn không được
trừng mắt hắn một cái. Hắn cũng quá bình tĩnh thảnh thơi đi, còn có thể
vân đạm phong khinh như vậy, hiện hai người là đang nói chuyện sinh tử
nha!
Hơn nữa, nàng vừa mới nói gặp mấy kẻ mặc đồ đen xa lạ, xem phản ứng khẩn trương lúc nãy của hắn, nhìn cũng biết
hẳn là “kẻ địch”! Như vậy với tình cảnh này, không có ngựa làm thế nào
tránh được đây?
Chính là dù có im lặng không gây động tĩnh, chỉ sợ bọn chúng vẫn sẽ mau chóng đuổi tới nơi này.
“Quyết định như thế nào?” Hắn lấy ra bom khói đặc chế từ trong giày ra, tính đem toàn bộ cái mạng của mình giao
cho nàng quyết định.
Trầm Thiên Hạm ngửa đầu, không tiếng
động hỏi trời thán trời a! Nàng bất quá cũng chỉ đơn thuần là chủ sự
phường thêu, có cần phải khảo nghiệm nàng như vậy không?!
“Hộ vệ của ngươi sẽ mau chóng tìm tới đây chứ?” Ngày hôm đó gặp mặt, nàng cũng không có đặc biệt chú ý.
“Sẽ mau.”
“Được rồi.” Nhận mệnh tiếp lấy bom khói, nàng ném.
Nhìn khói thi nhay lần lượt tuôn ra,
đứng ở trước cửa động nàng quay đầu, một nụ cười nở ra trên khuôn mặt
trắng nõn, đứng trước cánh cửa sinh tử, bản tính nho nhỏ hiển lộ ra,
tiểu nhân vừa nói vừa cười, không hề coi hắn là thân phận khách nhân cao quý.
“Theo như lời nói vừa rồi, nếu như chẳng may bất hạnh rơi xuống địa phủ, ngươi nên thay ta hướng diêm vương nói
lời công đạo một chút, kể rõ nguyên căn hậu quả, nếu không ta thật không biết chính mình phải làm sao.”
Ai…. Quả nhiên không nên làm người tốt,
xem nàng nhiều chuyện giờ gặp hậu quả này, hảo tâm cứu người mà có thể
sẽ mất một mạng, nói ra mình bị ai giết cũng không biết, thế gian này
quả là rất “công bằng” đi!
Võ Hoài Thiên nhìn nàng tươi cười thanh
nhã, khuôn mặt luôn cứng rắn lạnh nhạt cũng không tự giác hóa mềm, nở nụ cười theo nữ nhân.
“Ta sẽ không để ngươi phải chết.” Giờ
phút này, trong tâm hắn bỗng mãnh liệt nổi lên ý muốn bảo hộ nàng, cho
dù công lực chính mình chưa hoàn toàn khôi phục, hắn cũng muốn toàn sức
bảo vệ nàng.
“Ta đây trước hết phải nói lời cảm tạ
thiếu bảo chủ rồi.” Nàng chắp tay hành lễ, chỉ mới nghĩ nói vài ba câu
vui đùa, khóe mắt bỗng phát hiện vài cái bóng di chuyển ở không xa, vội
vàng lui vào bên trong động.
“Chính là xem ra, diêm vương dường như rất muốn gặp mặt ta nha.”
Phía trước, quả nhiên là hắc y nhân.
Võ Hoài Thiên thần sắc có phần giật mình, cũng nhìn thấy ba bóng người đang dần dần tiếp cận cửa động. “Ngươi lại đây, đứng ra đằng sau lưng ta.” Hắn ngưng thần thấp giọng nói.
“Chết sớm hay chết muộn thì cũng đều là chết.” Nàng cảm thấy có
chút bị coi thường, rốt cuộc bèn mặc kệ thân phận nói thẳng. “Ta mặc dù
thân hình không có tráng kiện như ngươi, nhưng ta hoàn toàn có thể tự
mình chịu thương được.”
“Đến đây!” Hắn mắt lạnh trừng nàng.
Trầm Thiên Hạm không thèm để ý tới hắn, trong não nhanh nhanh
chuyển chuyển suy tính, chỉ cầu có thể nghĩ ra cách kéo dài thời gian để người của Võ Hoài Thiên có thể đến kịp, đáng tiếc thật sự là nghĩ không ra biện pháp nào, cuối cùng đành phải hoa tay múa chân tự cứu.
Hồi đó là vì phải thường xuyên ra cửa chạy đông chạy tây làm việc, cho nên nàng “miễn cưỡng” học vào một chút công phu quyền cước, chính
là nàng không có năng khiếu luyện võ trong người, tập thế nào cũng vẫn
bị mọi người gọi là “Hoa quyền tú chân” (đơn giản dễ hiểu là tay chân mềm yếu)
Hy vọng “Hoa quyền tú chân” vốn chưa từng được dùng tới lần này có một chút khả năng dọa nạt người.
“Trầm Thiên Hạm!” Hắn cắn răng, tức giận đứng dậy, vươn tay túm lấy nàng, một phen kéo nàng tránh ở đằng sau lưng.
“Thiếu bảo chủ.” Nhìn cái lưng rộng lớn ngay trước mắt, nàng xúc động dâng trào. “Ngươi trên người còn có thương!”
“Cho dù có thương cũng không thể để một nữ nhân bị thương tổn!” Hắn nhịn không được gầm nhẹ.
Trầm Thiên Hạm trừng lớn mắt. “Ngươi.. ngươi.. ngươi…”
Hắn sao lại biết? Hắn đã biết…. A A A A A… Kia… Trời ạ! Hắn tuyệt đối không được phép nói hắn muốn phụ trách!
Mặc dù hai người bọn họ, cô nam qu