
n với mắt hắn, Trầm Thiên Hạm lúc này mới phát hiện cự li giữa hai người thật gần, liền vội vội vàng vàng lui về sau. “Ta đã tẩm ướt nó, ngươi lau mặt cho thoải mái.” Nàng chỉ
chỉ chiếc khăn trên tay hắn.
“Khăn thêu?” Hắn dương mi, chờ nàng thừa nhận thân phận nữ nhi của mình, cũng chờ một câu giải thích dành cho
hắn. Nàng mặc nam trang đi đó đây khắp nơi, trong khi lời nói rõ ràng là của nữ phận!
“Này… Là muội muội thanh mai trúc mã của ta thêu tặng, nàng không thể tùy ý theo ta ra ngoài, cũng cho rằng này
là vật tùy thân rất hữu ích.” Hai bên má có chút hồng hồng, nhận ra là
hắn có điểm hoài nghi liền vội vàng giải thích.
Nàng cũng là bất đắc dĩ a, không đem
khăn thêu ra chẳng lẽ muốn nàng xé áo ngoài để thấm nước? Chuyện đó càng không thể đi. Bất quá nàng cũng không phải là nói dối, chiếc khăn này
thực sự là do muội muội Hoài Hương của nàng ra tay thêu, đường nét thêu
tinh tế so với các tú nương ở phường thêu hoàn toàn không hề kém nha!
May mắn Võ Hoài Thiên cũng không truy
vấn lại, mặc dù sắc mặt chính là có phần cổ quái, tay đưa chiếc khăn lên lau chùi mặt, ẩm ẩm lại ấm rất thoải mái.
Ngắm góc khăn thêu có một chữ “Thiên”, hóa ra tên của nàng cũng không phải là giả.
“Ta tưởng ngươi đi rồi.” Lau xong mặt, quả nhiên tinh thần dễ chịu tốt hẳn lên, hắn thản nhiên nói.
“Ta đi ra ngoài nhìn một chút xung
quanh, thuận tiện cũng xem có thể tìm được con ngựa hôm qua chạy mất.”
Nghĩ đến đây nàng thực muốn ca thán thở dài, không có ngựa, nàng cũng
không có cách trở lại Cẩm Tú thành, càng không nói tới bọn họ mấy ngày
trước ngã trên triền núi ven đường, mặc dù thương thế không phải nghiêm
trọng gì, nhưng là cũng không tìm ra đường trở lại.
“Ta cũng thuận tay tìm được chút đồ ăn.” Nàng lấy ra một ít trái cây từ trong ống tay áo, biểu tình không cho
phép người kia có thể chọn lựa. “Chỉ tiếc ta không tìm được gà làm
thịt.”
A, thịt gà rừng nướng khẳng định có phong vị tuyệt vời.
“Này, ngươi lúc trước cũng mới chỉ ăn có một chiếc bánh bao, lúc này hẳn đã đói rồi đi.” Nàng tung hoa quả rừng
dã tới trước mặt hắn. “Mặc dù có lẽ không hợp với khẩu vị của ngươi,
nhưng là ở nơi rừng núi hoang vu này, ngươi trước hết cứ chấp nhận ăn
tạm đã.”
Hắn nhướng mày lên, không lẽ nàng tưởng hắn không ăn bánh bao là bởi tại không hợp khẩu vị?
“Ngươi cứ ăn đi.” Hắn cũng không có nhiều lời, đem bánh bao cũng quả rừng trả lại trước mặt nàng. “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Mưa to ào ạt đã hai ngày, mà ngươi thì
đột nhiên bị sốt cao, mê man không tỉnh hết một ngày một đêm, ta đã lo
ngươi cứ sốt như thế mà ‘đi’ luôn nữa!” Trầm Thiên Hạm nhớ tới tình
trạng hôm qua của hắn, trong lòng vẫn còn phập phồng lo sợ. Hai người
đều đang bị chôn chân trong sơn động hoang vu này, nàng dù có muốn đi
cầu viện cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầu khấn ông trời.
“Ngươi đã chiếu cố ta cả ngày?”
Đơn giản một câu nói, lại làm cho Trầm Thiên Hạm đỏ bừng hai má lên.
“Không có gì, cũng là chuyện đương nhiên thôi.” Nàng không được tự nhiên vuốt vuốt hai má, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.
Nghĩ đến hôm qua thân thể hắn lúc nóng
lúc lạnh, nóng thì nàng còn có thể lấy khăn thêu ngâm nước mưa lạnh thay hắn lau đắp, lạnh thì chịu, nàng trên tay không hề mang cái áo khoác
hay cái gì có thể giữ ấm được, cuối cùng cũng chỉ có thể làm theo cách
của hắn, tự lấy thân thể mình sưởi ấm thân thể lạnh buốt kia. Nhớ lại
hình ảnh hai người ôm chặt quấn lấy nhau, làm cho hai má của nàng hồng
đỏ.
Võ Hoài Thiên nhìn vẻ mặt lảng tránh của nàng, không rõ chính mình đã nói điều gì khiến nàng không được thoải mái.
“Ta có làm ra chuyện gì thất lễ sao?”
Hắn đối với tất cả mọi việc hôm qua hoàn toàn không hề nhớ, không lẽ
giữa lúc mê man bệnh nặng, hắn lại làm chuyện gì không phải với nàng?
“Không có, không có bất kì chuyện gì
phát sinh cả.” Con ngươi đen đảo loạn vòng quanh, hoảng loạn, cái đầu
nhỏ liên tục lắc lắc, như là sợ hắn mà tiếp tục truy vấn sẽ buột miệng
nói ra chuyện gì không ổn. “Ta đi ra phía bên ngoài một chút, phát hiện
chúng ta mà muốn rời khỏi chỗ này thì có chút khó khăn.”
Nàng căn bản bất kì “đường” nào nhìn ra
được đều đã xem qua, nhưng hai người bọn họ lọt vào trong rừng núi hoang sơ hiểm trở, gần như không có cách nào bước chân ra được.
“Ân.” Hắn kiệm lời đáp lại, trong đầu
còn đang mải suy tư, theo như lời nói của nàng thì đã qua hai ngày đêm.
Trong khoảng thời gian đó hẳn Lãnh Diệc Trần cùng Huyền Phong cũng đã mò đến gần cạnh. “Ngươi vừa nói ngươi đã đi tìm ngựa?” Hắn đột nhiên nghĩ
tới một sự kiện.
“Đúng vậy.” Nàng xem xét hắn, lại nhìn đến quả rừng trong tay, âu sầu nhớ đến con ngựa của mình.
“Nó hôm đó vì bị dọa sợ mà bỏ ta chạy
mất.” Nàng thâm trầm nặng nói nhẹ nói, muốn làm cho hắn có cảm giác tội
lỗi trong thâm tâm.
“Vậy ngươi làm thế nào để chuyển ta tới đây?” Hắn nhớ rõ ràng nơi chính mình lúc trước lâm vào hôn mê là ở trong rừng cây lớn!
Trầm Thiên Hạm cắn cắn môi, trong bụng đói meo liền cầm quả rừng cắn một miếng, không hề có ý định trả lời hắn vấn đề này.
Dù sao nam nữ thụ thụ b