Old school Easter eggs.
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

ất thân, tuy là

vì cứu người, nhưng chuyện hắn cả người “đè” lên trên người nàng là sự

thật, nàng rất sợ nam nhân trước mắt khi biết hết mọi chuyện, sau lại

biết nàng là thân phận nữ nhi sẽ kiên trì muốn chịu trách nhiệm, cưới

nàng về làm vợ. Hơn nữa, hắn thật sự là rất nặng nha, đoạn kí ức vất vả

khiêng hắn đáng sợ như vậy, nàng không có ý định hồi tưởng lại.

“Ngươi nhanh ăn đi, trên người còn đang bị thương, không nên suy nghĩ nhiều.” Nàng nói phải nói trái cố đổi chủ đề.

Võ Hoài Thiên mím môi, cảm nhận được

nàng cố ý lảng tránh, một bộ dáng không muốn trả lời, ngực bởi vậy mà có chút nhoi nhói, làm cho hắn cả người khó chịu.

“Không chết được!” Hắn lạnh lùng quay đầu, cự tuyệt đồ ăn.

Thái độ như vậy khiến Trầm Thiên Hạm thu hồi tươi cười.

Đây là cái tình huống gì? Đại thiếu gia này quá cao ngạo đi, thật sự là cố tình không hiểu tình trạng mình lúc này!

“Tùy ngươi.” Khẩu khí Trầm Thiên Hạm

cũng lạnh nhạt trầm đi, dù sao hắn cũng là một đại nhân vật, cùng nàng

gặp phải hoạn nạn cũng không có nghĩa cùng chung thế giới, tính tình

không tốt cũng không liên quan tới nàng, đợi cho tới khi rời khỏi nơi

đây, hai người liền đường ai nấy đi, mỗi người một ngả, cho dù sau này

Kình Thiên bảo thật sự cùng Mạc gia hợp tác, cũng sẽ là thiếu gia cùng

làm việc với hắn chu toàn.

Hai tên quái nhân, nói không chừng tán gẫu thực hợp ý, nàng không cần phải nhiều chuyện xen vào.

“Để tới thành trấn gần nhất cũng phải

vượt qua hai, ba lộ trình khó khăn.” Này cũng chỉ là nàng ước lược đánh

giá, sự thật nàng hoài nghi đường đi không chỉ có hai, ba chỗ gập ghềnh

nguy hiểm. “Nhưng trên người ngươi có thương, chỉ sợ không chịu nổi đi

bộ đường trường như thế, mà ngươi một người ở lại cũng rất nguy hiểm….”

“Không cần phải hao tâm tổn tứ, hộ vệ

của ta sẽ tìm được đến đây.” Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng, đối với suy

nghĩ của nàng thực không thể chấp nhận. “Ngươi muốn rời khỏi, cứ việc

làm theo ý mình.”

Võ Hoài Thiên làm bất kì việc gì trước

đám đông, cũng chưa bao giờ bị người ta coi thường như thế. Hơn nữa, hắn hoàn toàn nhớ kĩ vẻ mặt quan tâm chân thành mới vừa nãy của nàng, như

thế nào liền đã lập tức trở thành chiến tranh với hắn?!

Trầm Thiên Hạm trừng lớn hai con mắt,

người này cũng quá vô lễ đi! Tốt xấu gì nàng cũng đã cứu hắn một mạng a, không lẽ hắn không biết thái độ cần có đối với ân nhân?

“Được thôi.” Nàng áp chế khí giận, trong lòng tự nói với chính mình, thân thế hắn không nhỏ, hơn nữa phải rất

tài ba mới có thể làm đối tác tối trọng yếu của Mạc gia, chính mình

nhường hắn một điểm, đúng vậy, cùng lắm thì cứ coi hắn là một Tĩnh Viễn

thiếu gia thứ hai.

“Mới vừa rồi lúc đi ra ngoài dò đường,

ta nhìn ngó xung quanh thì thấy có mấy người lục soát trong từng lùm

cây, như là đang tìm kiếm cái gì…..”

“Ngươi không để cho bọn chúng nhìn thấy

chứ?” Đột nhiên cắt ngang lời nói của nàng, Võ Hoài Thiên quay phắt đầu

lại, đánh giá nàng toàn thân cao thấp. “Ngươi không có để lộ dạng?”

Trầm Thiên Hạm tự dưng bị hắn rống, ngạc nhiên há miệng không nói được câu nào, hắn bỗng nhiên thay đổi cũng quá lớn đi! Mới vừa rồi còn là một bộ dáng lạnh như băng, hiện tại đã trở

thành quan tâm tới nàng.

“Ta mới ngó ngó xem rồi liền tránh đi

luôn nha.” Nàng cũng không phải đứa trẻ con không biết phân biệt tốt

xấu, hình dáng đám người kia nhìn qua liền tuyệt không phải loại tốt

lành gì, nàng tự nhiên là tránh đi càng xa càng tốt. Mà nhìn phản ứng kẻ đối diện nàng, rõ ràng biểu thị mục tiêu nhóm người này là hắn, nàng

suýt nữa đã quên, vết thương trên người hắn là do đao kiếm gây ra.

Chính là, quan tâm của hắn vẫn khiến cho nàng lộ ra tươi cười. “Bất quá ta nghĩ chỗ đó cách đây không bao xa,

những người đó rất nhanh sẽ tìm tới đây được. Mà theo tình huống của

chúng ta hiện nay thì cũng không thể đi xa được, phải làm như thế nào

đây?”

Luôn luôn muốn biết hắn tột cùng là

ngoài ý muốn gặp phải chuyện gì, cư nhiên là vì trọng thương mà phải

chạy, nhưng việc giang hồ nàng luôn là không biết rõ ràng lắm, cũng

không thật mang nhiều thắc mắc trong lòng.

Võ Hoài Thiên trầm tư, Huyền Phong cùng

Lãnh Diệc Trần hiện nhất định đã tới gần đây tìm hắn, chính là không

biết làm thế nào để họ biết được nơi này.

“Ngươi nghĩ chúng ta có khả năng thoát không?” Ngoại lệ, hắn dò hỏi ý kiến nữ tử.

Bởi vì sự kiện này cũng dính líu đến

nàng, đương nhiên cũng bao hàm cả vận mệnh nàng sống chết. Còn nữa, hắn

nhận thấy đầu óc nàng rất linh hoạt, sau khi ra ngoài thấy mấy kẻ lạ

mặt, mọi sự việc đáng chú ý có thể gây lâm nguy đều không thoát khỏi mắt nàng, trước sự tình ngày càng xấu đi cũng không hề vô dụng ngồi khóc

lóc.

Lần đầu tiên, hắn chú ý tới một nữ nhân, ngoại trừ tính danh (tên) cùng lai lịch của nàng, này hết thảy hắn đều không biết rõ, đều là do trực giác tín nhiệm nàng.

“Ta nhưng là vận khí không tốt lắm.” Nàng cười khổ. “Ngươi định làm gì?”

“Trên người ta có mang bom khói đặc chế, nhưng không biết lúc này phóng ra sẽ đánh động hộ vệ của ta hay địch

nhân.” Hắn vân đạm phong khinh nói (nói nhạt như mây, nhẹ nhà