Teya Salat
Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

ố, sau đó chỉ cần bảy ngày

uống canh dược là có thể giải độc hoàn toàn.”

Lãnh Diệc Trần nói xong cũng thở phào một hơi, hai ngày này hắn

trong lòng lo lắng không thôi, chỉ sợ Võ Hoài Thiên trúng phải kì độc

gì, như vậy trong một khoảng thời gian dài vậy không biết gây tổn như

thế nào. May mắn cửu thiên hóa công tán dù không phải độc dược thường

gặp nhưng cũng không phải kì độc khó giải gì.

Võ Hoài Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ bọn họ đang trú là sát

vách đá dòng suối, một bên là rừng rậm xanh bạt ngàn, cũng có thể coi là ẩn mật. Hơn nữa bọn hắc y nhân còn đang tả hữu tìm kiếm, hắn càng sớm

khôi phục được công lực thì càng an toàn. Đánh giá một lượt xong, hắn

rốt cuộc hạ quyết định.

“Huyền Phong phong thủ, Lãnh giúp ta trị liệu vết thương.”

Bị bỏ mặc ở một bên, Trầm Thiên Hạm nháy nháy mắt, nhìn ba người

tạo ra một trận hình, Huyền Phong một thân đen cầm đao đứng ở không xa

canh gác, Lãnh Diệc Trần một thân trắng ngồi sau lưng Võ Hoài Thiên, hai tay song song ấn đặt trên lưng hắn, trên khuôn mặt hai người là nghiêm

túc vô cùng.

Này…. Quên đi, nàng cũng không phải người giang hồ, đương nhiên

không thể hiểu sự tình giang hồ, cũng không thể hiểu bọn họ là đang làm

cái gì. Nhưng bọn họ có thể nhìn qua một người bình thường như nàng

trước đã hay không a?

Bọn họ đưa nàng tránh đi đám hắc y nhân, nàng thực rất là cảm

kích, nhưng hai ngày rồi nàng chưa trở về, mọi người ở phủ nhất định là

rất lo lắng, sao không tiện thể giúp nàng về luôn a?

Còn có, nàng thực đói…….

Ai oán nhìn ba người giống như mấy lão tăng bất động (soái ca mà chị so với lão tăng =,=!!), nàng không còn đường chọn lựa bèn thu lại ánh nhìn, tìm một tảng đá ven dòng suối ngồi lên chờ đợi, đồng thời cũng lợi dụng dòng nước rửa sạch

tay chân một chút, cải thiện bộ dáng chật vật bên ngoài của mình, rồi

sau đó lại tiếp tục trừng mắt ai oán đợi.

Aizz…. Bụng hảo đói nha.

Vận khí của nàng dạo này, thật sự rất không tốt.

Nội lực dần tụ hợp lại, khí lực bên trong dần dễ dàng lưu chuyển, Võ Hoài Thiên thuận khí mà ngự, thu chi đan điền (mấy cái này ta thực sự chả biết dịch thế nào luôn ạ>.<), công lực trong thời gian ngắn đã khôi phục bảy phần. Lãnh Diệc Trần mặc dù giống một thư sinh nho nhã bình thường, y thuật nhưng là phi thường

cao thâm.

Vừa nhấc mắt lên nhìn, hắn lập tức nhìn thấy thân ảnh ủ rũ đằng

kia, nhìn kĩ thì thấy nàng đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt bắn thẳng

lăng lăng nhìn vào trong rừng cây.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Hắn không tiếng động đi đến bên cạnh nàng, tới khi lên tiếng nàng mới phát giác.

“Ta là nghĩ, con gà rừng đằng kia nướng lên ăn nhất định rất

ngon.” Nàng vô thức đáp lại, ánh mắt vẫn là tham luyến gà rừng tiêu sái

đi lại trong rừng cây.

A, đồ ăn vẫy vẫy ngay trước mắt, mà nàng một chút khí lực chạy

đuổi bắt về đều không có! Chỉ có thể ngơ ngác ngồi tại chỗ, thèm nhỏ dãi mà trừng.

Nghe nàng nói vậy, Võ Hoài Thiên cũng cảm thấy có chút đói. Quả

thực hai ngày nay, hai người bọn họ trốn mưa trong động, tìm cũng không

ra cái gì để ăn, nàng khẳng định là đói muốn chết.

Không chút nghĩ ngợi, hắn nhặt hòn đá dưới chân lên búng ngón tay

bắn, chú gà vốn đang tục tục tản bộ như vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống. (=)) trình độ bắt gà cao siêu!)

“Oa!” Trong mắt nàng nháy mắt tỏa ra hào quang rực rỡ, Trầm Thiên Hạm phi thường bội phục khả năng này của “Người giang hồ” (trời ạ! =)))

“Muốn ăn gà nướng?” Nhìn khuôn mặt nàng phút chốc bừng sáng, Võ

Hoài Thiên không biết làm sao muốn cười, thần sắc nhiễm ý sủng nịch chưa từng biết đến.

“Ân!” Cật lực mãnh liệt gật gật đầu, ánh mắt nàng đi theo con gà

trên tay Huyền Phong mà di động . “Mấy ngày rồi ngươi không đói sao?”

“Mình ngươi đói”. Hắn thân mình cường tráng, bụng không có gì hai

ngày cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng nhìn nàng kia dáng người gầy yếu, tính

chắc cũng chỉ được vài ba cân thịt (==!), hai ngày chịu đói nàng khẳng định rất mệt mỏi khó khăn.

Trầm Thiên

Hạm cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt nhiệt liệt, bởi vì gà nướng kia

đã bắt đầu được đưa vào dạ dày trống rỗng của nàng, mà nàng thì tạm thời không còn hơi sức để cảm nhận khẩu vị của nó.

Miễn cưỡng lấy lại lý trí suy xét, nàng nhớ tới vấn đề chính mình cần phải trở về, so với việc ăn là trọng yếu hơn cả.

“Thiếu bảo chủ.” Nàng nâng mí mắt lên chớp chớp, cố vãn hồi lại hình tượng

tham ăn mới vừa rồi. “ Hộ vệ của ngươi đã đến, vết thương của ngươi cũng đã không cần phải quá lo, ta cũng nên cáo từ rồi.”

Võ Hoài Thiên chuyển ánh mắt, không rõ vì sao nàng đột nhiên chuyển biến như vậy.

Vừa nãy chẳng phải chỉ một lòng nghĩ ăn gà nướng sao? Như thế nào mới ăn được một chút liền đã nghĩ muốn rời khỏi?

“Ở

vùng hoang vu dã lĩnh này, ngươi một người không thể an toàn.” Võ Hoài

Thiên không chút nghĩ ngợi liền gạt bỏ ý định của nàng. “Hơn nữa, ngựa

của ngươi đã chạy mất không thấy đâu, làm sao có thể một mình chạy xuống núi? Chẳng may lại chạm trán đám người kai thì làm thế nào đây?”

“Nhóm người kia?” Nàng trợn mắt. “Ta với bọn chúng không thù không oán nha.”

“Ngươi quá ngây thơ rồi, bọn