
ến gần, nói ra dù chưa hắc ám đến mức như
Huyền Phong, nhưng là tình huống ngẩn người hiện tại hoàn toàn chưa bao
giờ phát sinh qua, lại càng chưa nói tới trên tay còn cầm một chiếc khăn thêu của nữ nhân nắm chặt.
Là khăn thêu! Khăn thêu rất đẹp nha!
Võ Hoài Thiên luôn luôn không để nữ
nhân tới gần người cư nhiên lại cầm nắm một vật không rời thân của nữ
tử, hình ảnh này nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.
Hơn nữa vẻ mặt của hắn, trên khuôn
mặt hắn ngập đầy đăm chiêu lại có chút điểm ý cười, này quả thực làm cho lông tơ toàn thân Lãnh Diệc Trần dựng đứng.
Sẽ không phải là ngoài cửu thiên hóa
công tán ra, kỳ thật còn có kì độc khác mà hắn không chẩn đoán ra đi?
Bằng không Võ Hoài Thiên như thế nào lại giống như đầu óc có vấn đề?
“Gia.” Huyền Phong đã đi hơn nửa đêm
mới về liền thấp giọng gọi, chỉ thấy Võ Hoài Thiên tâm tình đang treo
ngược cành cây mau chóng hoàn hồn.
“Đã đưa người trở về?” Hắn sắc mặt tự nhiên thu hồi khăn thêu, đạm hỏi.
“Ta tận mắt chứng kiến hắn vào trong phủ mới rời khỏi.” Huyền phong nói chuyện luôn luôn hàm súc.
“Tận mắt?” Lãnh Diệc Trần chộp được
thời cơ, vừa lúc hỏi cho rõ ràng. “Ta nói gia a, người cũng quá quan
trọng hóa việc nhỏ đi! Cư nhiên muốn Huyền Phong tự mình hộ tống vị tiểu huynh đệ kia trở về Mạc phủ, còn muốn tận mắt xem người tiến vào cửa
rồi mới về đây. Cẩm Tú thành cũng không phải họng rồng hang hổ gì, như
thế có phải quá mức cẩn thận?” Mặc dù nói Trầm Thiên Hạm đã cứu hắn một
mạng, nhưng là không cần phải quan trọng như vậy đi?
“Gia, người có phải hay không đối với
Trầm huynh đệ có chút dụng tâm a? Người như vậy sẽ khiến người ta không
thể không hoài nghi, người có phải hay không đối hắn có chút mong
ngóng?” Hắn toàn thân run lên, vội vàng “khuyên bảo” nói: “Trầm huynh đệ kia nhìn vẻ ngoài mi thanh mục tú, hành động cử chỉ tiêu sái, tuấn mĩ,
nhưng là….. hắn là nam nhân a!”
Mới nhận được cái khăn thêu đã ngẩn
người, lại cẩn thận bảo hộ nam nhân đó, hắn thực sự là bị chủ tử làm cho muốn phát điên. Gia không phải luôn luôn lãnh đạm, nghiêm tuấn sao? Như thế nào mới không gặp hai ngày đã biến đổi một trời một vực thế?
Bất luận là nam hay nữ, không thể chấp nhận được!
Võ Hoài Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, xem như hắn ăn xong rảnh việc đi tưởng tượng linh tinh.
“Trầm Thiên Hạm là cô nương.” Một câu nói, giải khai hoang mang của hắn.
“Là cô nương liền ——-” Lãnh Diệc Trần nói được nửa câu thì giật mình nhảy dựng lên.
“Nàng là nữ?!”
Câu hỏi ngu si này, hai người vốn kiệm lời đương nhiên không thiết trả lời hắn.
“Trầm Thiên Hạm…… Trầm cô nương…..”
Bỗng nhiên, Lãnh Diệc Trần cảm thấy cái tên này thực rất quen tai, quen
tới mức hình như hắn cũng chỉ mới nghe qua ở đâu đó…..
“Khoan khoan, cái tên Trầm Thiên Hạm
này, không phải là vị tiểu thư thứ nhất trong bốn vị tiểu thư của Mạc
gia, mà dân chúng Cẩm Tú thành luôn miệng bàn tán sao?” Hăn nhớ tới, lúc trước bọn họ ba người dùng cơm trong tửu quán ở Cẩm Tú thành, liền
nghe những người bên cạnh thảo luận, bàn tán về vị tiểu thư này của Mạc
gia.
“Ta nhớ kĩ nàng năm nay mười tám tuổi, từ nhỏ liền đã đi theo tổng quản Mạc gia học tập, hai năm trước đã tiếp quản bộ phận sự vụ trong phủ, về đối ngoại thì phụ trách tù phường của
Mạc gia, phải rất tài giỏi mới có thể được cho phép làm tổng quản đời
tiếp theo của Mạc phủ.” Lần trước nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy lời
nói của thiếu gia Mạc gia có gì đó không rõ dính dáng tới “Nhạc Nhạn”,
nhưng thật ra đã quên mất nhân vật Trầm Thiên Hạm này, hơn nữa nàng lại
một thân nam trang, cho nên cũng liền không đem nhân vật “hắn” chủ sự tú phường này cùng “Thiên Hạm tiểu thư” trong lời đồn kia liên tưởng tới
nhau.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng Võ
Hoài Thiên thực chăm chú lắng nghe, trong lòng không dấu nổi đắc ý. Phải nói chủ tử đối với cô nương nhà người ta có ý, bằng không sẽ không thể
dương tai nghe kĩ như vậy đi?! Vậy mà lúc trước còn kêu hắn hóng hớt tin đồn ngoài phố!
“Khoan khoan chờ!” Lãnh Diệc Trần ánh mắt chuyên chú nhìn nhìn, trên mặt lộ ra chút cười gian.
Hắn thực muốn nếm thử hương vị xem kịch diễn nha.
“Người nói là nàng cứu người?” Xem Võ Hoài Thiên gật gật đầu, hắn lại tiếp tục truy hỏi, “Khiêng người đi tới cái sơn động?”
Võ Hoài Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn nói mấy câu ngu ngốc vô dụng này.
Lãnh Diệc Trần cũng không ngại, tiếp
tục tự biên tự diễn nói, “Rồi mới giúp người thoa dược mấy vết thương
ngoài da, lại chiếu cố người lúc hôn mê sốt cao, sau đó cùng người ở
trong sơn động quá hai đêm……..”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”. Hắn nói dài dòng mãi không thấy khát?
“Ta nghĩ muốn nói là, lão đại, người
phải đối với cô nương người ta phụ trách.” Lời nói có vẻ rất chính
nghĩa, đương nhiên, ẩn ẩn trong khóe mắt lại mới là ý tưởng chân thật.
“Cô nam quả nữ cùng ở trong một cái
“động”, lại còn ở sát bên nhau qua đêm, này người không thể không thú
Trầm cô nương về! Càng chưa nói đến nàng là ân nhân cứu mạng người!”
A, nghĩ đến chủ tử luôn luôn đối với
nữ nhân vô tình rốt cuộc cũng bị một