Ân Nhân Của Võ Hoàng

Ân Nhân Của Võ Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 10.00/10/244 lượt.

nữ tử xa lạ cướp mất trái tim, Lãnh Diệc Trần nhịn không được mỉm cười.

Báo ứng! Báo ứng a!

“Một đống phế thoại (nói năng vớ vẩn).” Ánh mắt sát thương lợi hại bắn về phía hắn đang hi ha cười, quyết định

không thèm tiếp tục cùng hắn đàm luận. “Huyền Phong, chuyện hắc y nhân

đã tra ra được gì?”

Lãnh Diệc Trần chau mày, gia nói

“một đống phế thoại” chứ không phải “một đống phong thoại”? Kia không có lẽ hắn thừa nhận? Hắn thật sự tính cưới Trầm cô nương người ta về?

“Khăn thêu là của Trầm cô nương?” Trong não linh quang bất chợt vụt sáng, thú vị hỏi ra chủ sở hữu vật kia.

“Câm miệng.” Ánh mắt cảnh cáo bắn về phía hắn, Võ Hoài Thiên không muốn lại nhắc đến thân ảnh đã in sâu

trong trái tim, quay đầu lại chuyển hướng hỏi Huyền Phong: “Đã tra ra?”

Huyền Phong mặt không đổi sắc, trở thành kẻ điếc đối với mấy lời của Lãnh Diệc Trần, chỉ để ý chính mình báo cáo.

“Là bọn dư đảng của Thừa Thiên

phái.” Huyền Phong làm việc luôn luôn ổn định, không cần tới một ngày

liền đã tra hết toàn bộ lai lịch đối phương.

“Thừa Thiên phái?” Lãnh Diệc Trần có chút ngoài ý muốn, môn chủ Thừa Thiên phái tâm còn nhiều tà niệm, phản

bội công ước võ lâm, mới vừa rồi trong năm bị Võ Hoài Thiên trừng phạt

diệt phái, không ngờ vẫn còn tồn tại dư nghiệt. “Bọn chúng chọn đêm

trước đại hội võ lâm là muốn thừa dịp công sự đang nhiều mà loạn?”

Người giang hồ đều biết “bắc Võ

Hoàng, nam Kiếm Thánh”, này từ khi thắng đại hội võ lâm, hai người nam

bắc đều tự quản các môn phái trong phạm vi của mình, danh tiếng vang xa, địa vị cao cả. Mà cứ ba năm một lần, Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh lại tụ

hội các đệ tử môn phái, ở núi Nhị Tô ranh giới nam bắc tổ chức đại hội

võ lâm, ngoài việc phải tham chiến với các đấu sĩ từ khắp nơi dám thách

đấu, còn phải ở phía sau phải chủ trì đại cục, dẫn dắt các môn phái cùng nhau định ra công ước võ lâm.

Đương nhiên, nếu chẳng may bại trận

trong đại hội võ lâm, Võ Hoàng cùng Kiếm Thánh phải lập tức từ chức, để

những kẻ thắng trận nhậm chức trở thành một thế hệ Võ Hoàng Kiếm Thánh

mới trong giang hồ.

Mùa thu này đây cứ mỗi ba năm một

lần, người giang hồ lại lũ lượt kéo đến núi Nhị Tô, cho dù năng lực

không đủ để chiếm vị trí Võ Hoàng Kiếm Thánh thì cũng có thể đến so tài

giúp vui, gặp gỡ học hỏi chiêu thức của cao thủ!

Năm nay chính là rơi vào mùa ba năm

một lần, Kình Thiên Bảo cũng cần phải tiến về phía nam tham gia, bởi vậy Võ Hoài Thiên mang theo hai người xuống miền nam trước thời gian tổ

chức, trước là để hoàn thành thương sự của Kình Thiên Bảo, sau cũng để

triển khai công sự của vai trò “Võ Hoàng”.

“Mỗi lần trước đại hội võ lâm, luôn

luôn có nhiều người đặc biệt không sợ chết.” Huyền Phong thản nhiên phát ngôn một câu, đối với sự kiện ám sát nhìn đã không còn xa lạ.

Dù sao trong chốn giang hồ long xà

hỗn tạp, nhân sĩ chính phái mặc dù không ít, song ngoại đạo tà môn cũng

là có khối người, mặc dù có thể ở trong đại hội võ lâm chiến đấu để đoạt vị trí Võ Hoàng Kiếm Thánh, nhưng là vẫn có người tâm địa không trong,

tưởng bở, nghĩ có thể trước thời gian đại hội động thủ động cước, lén

lút giết người.

“Là nghĩ muốn thí nghiệm vận khí

chính mình đi.” Võ Hoài Thiên cũng là nhàn nhã bình luận một câu, hoàn

toàn không để tâm nhiều đến bọn ngu ngốc mộng tưởng đó.

“Huyền Phong, trở về Bảo điều người tới đây, lần này nhất định phải tiêu trừ sạch dư đảng Thừa Thiên phái.”

“Dạ.” Huyền Phong lĩnh mệnh.

“Không biết tình huống Thượng Quan

như thế nào?” Lãnh Diệc Trần nghĩ đến nam võ lâm Kiếm Thánh, đột nhiên

có chút đồng cảm. Dù sao địa vị Võ Hoàng Kiếm Thánh cao cả, người có tâm tranh đoạt thực không hề ít, huống hồ mấy ngày nay có không ít kẻ muốn

gây bất lợi cùng ám sát Võ Hoài Thiên, phía bên kia hẳn cũng trong hoàn

cảnh tương tự, năm nay còn là năm tổ chức đại hội, lại càng có thêm

nhiều người có dã tâm ám sát hai người.

“Thượng Quan hẳn là đã ra Phi Hà

đảo đi”. Lãnh Diệc Trần nhớ tới Thượng Quan Ngự Kiếm, chính là một trận

lạnh lẽo liền thổi tới thân. Thượng Quan Ngự Kiếm cùng Võ Hoài Thiên hai người mặc dù quan hệ cá nhân không tệ, nhưng hắn so với Võ Hoài Thiên

càng thêm lạnh lùng, càng khó thân cận. Hơn nữa hắn hỉ giận vô thường,

tính khí cực kém, chịu không nổi có người đi theo phía sau, cho nên mỗi

tuần theo lệ, đều là một người ra “Phi Hà đảo” (đảo không sông? ==?!), tung tích hoàn toàn không biết rõ.

“Ngươi đừng nhiều chuyện.” Võ Hoài

Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, Thượng Quan Ngự Kiếm nếu có thể an ổn

ngồi trên vị trí Kiếm Thánh này, sẽ không phải là một nhân vật đơn giản, căn bản không cần bọn hắn phí tâm lo lắng. “Ở lại Cẩm Tú thành này nửa

tháng, trước giải quyết chuyện Thừa Thiên phái, đồng thời triển khai lệ

tuần.”

“Ta là tưởng, ngoại trừ Thừa Thiên

phái, khẳng định còn nhiều kẻ khác rục rịch chuẩn bị ra tay.” Lãnh Diệc

Trần giống như rất có “kinh nghiệm”, cứ mỗi ba năm một lần hắn đều đắc ý ngồi một bên xem một đám ngu ngốc không biết sống chết!

“Ngồi xem thôi.” Võ Hoài Thiên một khuôn mặt đạm mạc, đơn giản nói một câu kết thúc.

“Đúng, nếu dư nghi


pacman, rainbows, and roller s